VIETNAM NEWS NETWORK (VNN)
P.O. Box 661162
Sacramento, CA 95866
Phone & Fax: 916-480-2724
Email: vnn@vnn-news.com
Website: www.vnn-news.com
**********************************
Bài Vở Hàng Ngày
Ngày 05 Tháng 09 Năm 2007
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam
- Tướng Hoàng Cơ Minh và Công Cuộc Giải
Phóng Việt Nam
Trung Ðiền
2- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Vạch Trần Những Âm Mưu Thâm Ðộc Ðen Tối Ðằng Sau Những Bài Viết Lu Loa
Của Việt Cộng
Nhóm Phóng Viên Dân Chủ-Nhân Quyền (Sweden)
3- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Hoà giải không thể bắt đầu bằng quá khứ
Trần Thị Hồng Sương
4- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Oan khiên đà chất ngất!
Như Hà
5- Tin Tức Quốc Nội
- Tản mạn
ngọn nguồn 2 (tiếp
theo)
Thích Thiện Minh
6- Câu Chuyện Ðiện Ảnh
- Hollywood 7 Ngày Qua
Natalie Nguyen
7- Thể Thao Tuần Qua
- Những Chuyện
Bên Lề Thể Thao Khắp Nơi.
Nam Thanh
8- Truyện Ngắn Trong Nước
- Người Ðàn Bà Dầm Mưa
Nguyễn Thị Thu Thủy
**********************************
1- Bình Luận Việt Nam
- Tướng Hoàng Cơ Minh và Công Cuộc Giải Phóng Việt Nam
Trung Ðiền
(VNN)
Trong bài nói chuyện với đồng bào tỵ nạn tại miền Nam California vào tháng 4 năm 1983, sau hai năm trở về khu chiến lãnh đạo phong trào kháng chiến Việt Nam, Tướng Hoàng Cơ Minh đã trình bày ba điểm cốt lõi của công cuộc đấu tranh giải phóng Việt Nam như sau:
1- Ðây không phải là cuộc chiến tranh nối dài từ trước năm 1975 mà là cuộc đấu tranh giải phóng của đại khối nhân dân Việt Nam không chấp nhận sự thống trị bạo tàn của đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu sức mạnh của chiến tranh đến từ nòng súng, từ đại pháo xe tăng thì cuộc đấu tranh giải phóng hiện nay đến từ con tim căm hờn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân ở hai miền Nam và Bắc Việt Nam.
2- Cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam sau năm 1975 dựa trên sức mạnh dân tộc làm căn bản và đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí chiến đấu. Nghĩa là cuộc đấu tranh giải phóng này phải do người Việt Nam chủ động tiến hành bằng chính sức lực và trí tuệ của người Việt Nam, không dựa vào bất cứ thế lực nào bên ngoài để chiến đấu. Ðây là cuộc đấu tranh có chính nghĩa. Vận dụng chính nghĩa để huy động toàn dân, để tranh thủ thế giới và để khuất phục kẻ thù.
3- Do hoàn cảnh lịch sử đã chia cắt đất nước và dân tộc trong quá khứ nhưng tất cả đã là nạn nhân của những toan tính quốc tế và tham vọng quyền lực của tập đoàn lãnh đạo Việt cộng. Do đó, trong cuộc đấu tranh giải phóng này, chúng ta phải đứng trên lập trường dân tộc để kêu gọi mọi người, mọi khuynh hướng cùng đứng lên đấu tranh, kể cả việc kêu gọi những người phía bên rời bỏ hàng ngũ và chống lại sự bạo tàn của đảng Cộng sản Việt Nam.
Ðây là chủ trương và những quan niệm căn bản mà Tướng Hoàng Cơ Minh đã vạch ra để lãnh đạo phong trào Kháng Chiến trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Ðể tiến hành những chủ trương nói trên, Tướng Hoàng Cơ Minh đã thực thi đường lối đấu tranh vận dụng. Ðó là vận dụng sức lực, tài lực và trí tuệ của mọi người để tấn công vào nền tảng cai trị của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, trên các lãnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, tuyên vận, ngoại vận.... với mục tiêu sau cùng là làm suy yếu chế độ và kết thúc bằng cuộc nổi dậy của toàn dân. Qua đường lối này, Tướng Hoàng Cơ Minh đã không chủ trương tiến hành cuộc đấu tranh quân sự để chấm dứt ách độc tài Cộng sản mà hoàn toàn dựa trên sức mạnh quần chúng để đấu tranh. Rất nhiều người đã chỉ nhìn hình ảnh của những kháng chiến quân Mặt Trận vào lúc đó, rồi đơn giản cho rằng Mặt Trận đã tiến hành đường lối quân sự. Thật ra, nếu chúng ta nắm rõ tình hình thống trị của Cộng sản Việt Nam trên toàn vùng Ðông Dương trong thập niên 80 của thể kỷ 20, để thấy rằng việc trang bị vũ khí cho các kháng chiến quân hoàn toàn mang tính tự vệ hơn là để chiến đấu. Tự vệ là để bảo vệ đồng bào, bảo vệ con đường giao liên, bảo vệ con đường xâm nhập, trước sự tấn công và bố ráp của bộ đội Việt cộng đang chiếm đóng ở Lào, Kampuchia. Các Kháng chiến quân đã được Tướng Hoàng Cơ Minh hướng dẫn và trang bị tinh thần đấu tranh vận dụng làm chính.
Nói cách khác, ngay từ lúc khởi sự công cuộc kháng chiến, Tướng Hoàng Cơ Minh luôn luôn quan niệm: phải lấy sở trường của Kháng chiến Việt Nam là sức mạnh dân tộc, để tấn công vào những nhược điểm của Việt cộng. Mặt Trận không bao giờ có những suy nghĩ là dùng sức mạnh quân sự để lật đổ kẻ thù Việt cộng. Chính vì quan niệm dựa trên sức mạnh quần chúng để đấu tranh, Tướng Hoàng Cơ Minh đã đào tạo một đội ngũ cán bộ để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của ông dù ông không còn nữa. Như giáo sư Nhật Bản Teruo Tonooka đã phát biểu trong đêm Hội Ngộ sau buổi lễ tưởng niệm 20 năm Anh Hùng Ðông Tiến vào ngày 26 tháng 8 vừa qua tại miền Nam California, rằng ông đã thấy mình sai khi nghĩ là Tướng Hoàng Cơ Minh hy sinh thì Mặt Trận sẽ tan rã và kháng chiến Việt Nam không còn. Không chỉ một mình Giáo sư Teruo Tonooka nghĩ như vậy mà còn rất nhiều người Việt Nam khác cũng đơn giản nghĩ như vậy, bởi họ đã cho rằng cuộc đấu tranh của Mặt Trận là quân sự, nên khi Tướng Hoàng Cơ Minh và một số chiến hữu lãnh đạo hy sinh trên con đường xâm nhập vào Việt Nam thì Mặt Trận chắc chắn phải tan rã.
Hai mươi năm (1987-2007) sau ngày Tướng Hoàng Cơ Minh hy sinh, Mặt Trận đã không những không tan rã như điều suy nghĩ của một số người mà đã trở thành một lực lượng đấu tranh gây rất nhiều khó khăn cho Việt cộng và nhất là góp phần vào việc giữ vững trận thế chống độc tài Cộng sản Việt Nam trong hai thập niên vừa qua. Ðiều gì đã làm cho Mặt Trận vẫn tồn tại sau khi Tướng Hoàng Cơ Minh hy sinh? Nếu Tướng Hoàng Cơ Minh không để lại cho những người kế thừa của ông một đường lối đúng đắn và phù hợp với tình thế, có lẽ Mặt Trận đã tự suy thoái như nhiều lực lượng khác mà chúng ta đã thấy trong hai thập niên vừa qua. Không cần phải chứng minh dài dòng, chỉ nhìn vào những biến chuyển của tình hình dân oan khiếu kiện đang xảy ra cùng với các cuộc đình công của công nhân trên toàn quốc kéo dài ở qui mô lớn từ cuối năm 2005 cho đến nay, không một ai mà không thể không thấy rằng sức mạnh vùng lên của quần chúng đang đe dọa sự tồn vong của chế độ Hà Nội. Ðó chính là nền tảng của đấu tranh giải phóng mà Tướng Hoàng Cơ Minh đã trình bày ở trên, cách nay 20 năm. Trong thế trận này, chúng ta còn thấy thêm một điều nữa là những người dân oan hay những nhà đối kháng đã đứng lên đấu tranh, không phân biệt màu cờ sắc áo cũng như những quan hệ quá khứ mà đã đứng trên lập trường dân tộc để chấm dứt ách độc tài Việt cộng.
Ðể kết luận, những quan niệm đấu tranh giải phóng mà Tướng Hoàng Cơ Minh vạch ra cách nay 20 năm, vẫn còn có giá trị và nó đang là những lý luận căn bản để mọi người Việt Nam tự quyết định lấy thái độ tham gia vào công cuộc đấu tranh giải phóng đang diễn ra ngày càng khốc liệt hiện nay.
=END=
2- Diễn Ðàn Hải Ngoại
- Vạch Trần Những Âm Mưu Thâm Ðộc Ðen Tối Ðằng Sau Những Bài Viết Lu Loa Của Việt Cộng
Nhóm Phóng Viên Dân Chủ-Nhân Quyền (Sweden)
Chúng ta, những người luôn ước vọng cho một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam, cần phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu vô cùng hiểm độc của giới cầm quyền Việt cộng, họ luôn lợi dụng những sơ hở, những sai lầm trong đường đi nước bước của phong trào dân chủ còn rất non trẻ để nhằm đánh phá phong trào dân chủ trong nước một cách khốc liệt, những kinh nghiệm trong thực tế đã xảy ra trong thời gian vừa qua là một minh chứng rất điển hình.
Vụ tấn công đầu tiên của nhà cầm quyền Việt cộng vào phong trào dân chủ chính là vào ngày 3 tháng 2 năm 2007, ngày mà công an bảo vệ chính trị của đảng Việt cộng đột nhập tấn công vào văn phòng luật Thiên Ân ở số 10 phố Ðoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trên thực tế mà nói thì thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam là một thể chế chính trị độc tài toàn trị cộng sản, chỉ duy nhất do một đảng Việt cộng độc đoán độc quyền toàn quyền nắm giữ từ hơn 60 năm qua. Thực tâm của đảng Việt cộng là muốn duy trì thể chế độc đảng mãi mãi thể hiện trong các khẩu hiệu từ lời nói đến hành động của họ. Cho nên chủ tịch nước của Việt cộng không do toàn dân bầu lên là Nguyễn Minh Triết đã có buổi nói chuyện với Tổng cục chính trị Việt cộng vào ngày 27/08/2007 vừa qua, và Triết đã công khai ra lệnh cho công an và bộ đội phải trung thành tuyệt đối và bảo vệ sự tồn vong của đảng độc tài Việt cộng và khư khư ôm giữ điều 4 Hiến Pháp quái thai dị dạng nằm trong bản Hiến Pháp nửa nạc nửa mỡ do chính quyền Việt Nam cộng sản soạn thảo. Chính vì muốn duy trì một nền chuyên chính độc tài như vậy, để nhằm thu vén quyền lực và các đặc quyền đặc lợi cho một thiểu số chóp bu nắm quyền, các lãnh đạo của đảng độc tài Việt cộng không bao giờ chấp nhận những tiếng nói khác biệt, không chấp nhận các thành phần đối lập hay các lực lượng đối kháng khác trong xã hội. Với sự độc tài toàn trị như vậy, lãnh đạo của đảng Việt cộng luôn muốn khống chế và bao trùm lên tất cả mọi lĩnh vực, mọi hoạt động trong xã hội, mọi sinh hoạt của người dân, và tất cả mọi người dân phải răm rắp tuân theo những gì mà đảng Việt cộng áp đặt, từ tư tưởng, lời nói đến hành động. Nhìn vào hình ảnh này chúng ta liên tưởng tới đây là một thể chế chính trị thời phong kiến vua chúa lỗi thời ngày xưa thì đúng hơn, khác xa với thể chế chính trị văn minh hiện đại ngày nay là dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Ðảng Việt cộng chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 3 triệu đảng viên, mà số có thực quyền trong tay chỉ là vài chục trong cái gọi là bộ chính trị, như vậy thì không thể là đại diện hợp pháp cho toàn thể hơn 84 triệu người dân Việt Nam. Không cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần ngoảnh mặt nhìn sang đất nước Cambodia láng giềng lân cận, ngay sát nách với Việt Nam. Cambodia ngày nay với dân số khoảng 14 triệu người, về mặt lý thuyết là kể từ ngày giành được độc lập đến nay, nhân dân Cambodia lựa chọn con đường tự do dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, cho nên Cambodia đã được gia nhập vào WTO trước cả Việt Nam mà không gặp khó khăn gì. Cambodia hiện có 14 triệu dân, nhưng có tới ít nhất là 5 đảng phái chính trị là đại diện hợp pháp cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội, các đảng phái cùng ganh đua, cạnh tranh lành mạnh trên chính trường thông qua các cuộc bỏ phiếu tự do của người dân Cambodia. Có 4 đảng phái lớn ở Cambodia là đảng CPP của Samdec Hunsen (có xu hướng thân cộng sản), đảng đối lập Sam Rainsy, đảng bảo hoàng Funcinfec, đảng Norodom Ranarith của Hoàng thân Norodom Ranarith, và
mới đây là có thêm đảng Nhân Quyền của lãnh tụ tranh đấu nhân quyền người Cambodia là Kem Sokha. Dân số Việt Nam là 84 triệu người, đông gấp 6 lần dân số Cambodia, vậy tại sao Việt Nam lại chỉ có một đảng độc quyền? Còn nếu nhìn sang đất nước Ba Lan thì khỏi phải nói, đất nước này trước đây bị "anh cả" Nga Xô Cộng sản ép buộc đi theo thể chế cộng sản, thế nhưng sau khi thể chế cộng sản sụp đổ trên toàn Ðông Âu vào năm 1988, thì Ba Lan đã nhanh chóng chuyển sang thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng, hiện nay có tới hàng chục đảng phái chính trị cùng nhau góp sức xây dựng một Ba Lan phồn thịnh ở khu vực Ðông Âu với sự tôn trọng các quyền con người được đặt lên hàng đầu. Câu hỏi đặt ra cho người dân Việt nam có lương tâm suy nghĩ là tại sao cho đến giờ này đảng Việt cộng vẫn cố gắng kìm nén toàn dân tộc Việt Nam đi theo thể chế độc đảng đã trở nên lỗi thời??? Hỏi tức là đã có câu trả lời!
Với tư duy độc đoán, bảo thủ và lỗi thời lạc hậu như vậy, cho nên lãnh đạo của đảng Việt cộng luôn ra sức gán cho những lực lượng đối lập với đảng Việt cộng ở trong và ngoài nước là những "thế lực thù địch", và gán ghép cho những người khác biệt quan điểm chính kiến, những người tranh đấu đòi hỏi dân chủ, nhân quyền là "phản động", và choàng vào cổ họ những lời lẽ đao to, búa lớn, vu khống trắng trợn và chụp mũ đại loại như "chống phá đất nước, chống phá dân tộc, đi ngược lại với lợi ích dân tộc". Vậy thì ai mới đích thị là kẻ "phản động" thực sự, ai mới là kẻ "đi ngược lại với lợi ích dân tộc"? Hỏi tức là đã có câu trả lời, đó không ai khác chính là thể chế độc đảng toàn trị cộng sản lỗi thời, bảo thủ lạc hậu làm cản trở bước tiến của dân tộc Việt Nam!
Quay trở lại vụ tấn công của Việt cộng vào văn phòng luật Thiên Ân ngày 03/02/2007, nơi mà luật sư Lê Thị Công Nhân nói chuyện cùng với các sinh viên trường Cao Ðẳng Phát Thanh Truyền Hình Hà Nam về khái niệm nhân quyền. Ðược sự chỉ đạo của từ trên cấp cao nhất của lãnh đạo đảng Việt cộng, công an Việt cộng luôn cố gắng tìm ra những điểm yếu, sơ hở nhỏ nhất trong hoạt động của những người tranh đấu kêu gọi dân chủ nhân quyền ở Việt Nam để dựa vào đó triển khai đòn tấn công, nhằm trù dập, tiêu diệt những hạt nhân của phong trào. Trên thực tế mà nói, việc luật sư Lê Thị Công Nhân có buổi trao đổi, nói chuyện với các sinh viên về nhân quyền là hoàn toàn hợp pháp, không có gì sai phạm, vì đó là quyền tự do bày tỏ quan điểm chính kiến, quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng công an Việt cộng đã lợi dụng chính vào điểm mấu chốt này để dựng chuyện, vu khống trắng trợn, và chụp cho luật sư Công Nhân là vi phạm vào điều 88 quái thái dị dạng trong bộ luật hình sự của Việt cộng cái gọi là "tuyên truyền chống lại nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam". Vu khống trắng trợn ở chỗ là ngay tại thời điểm công an chính trị Việt cộng đột nhập văn phòng luật Thiên Ân, lúc đó không hề có một bằng chứng xác thực nào của cái việc gọi là "tuyên truyền chống nhà nước", thế nhưng bộ máy tuyên
truyền của đảng Việt cộng ngay sau đó được bật đèn xanh đánh hội đồng lu loa, bịa đặt vu cáo và chụp mũ cho luật sư Công Nhân. Ðể tạo cớ cho nhà cầm quyền Việt cộng bắt giam hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân vào ngày 06/03/2007. Các hoạt động tranh đấu đòi cải thiện tình hình dân chủ nhân quyền của những người tranh đấu dân chủ ở Việt Nam như là cái gai trong mắt của đảng Việt cộng, và họ quyết tâm phải nhổ bằng được cái gai khó chịu đó. Ý đồ bắt giam những người hoạt động tranh đấu dân chủ như luật sư Ðài và Công Nhân là đã có từ lâu, bởi vì các luật sư tranh đấu nhân quyền này luôn nhận được sự đe doạ bắt giam từ phía công an Việt Cộng. Các lãnh đạo Việt cộng tỏ ra khôn khéo nửa mùa, nhẫn nhịn trong năm 2006 để đạt được các mục tiêu như vào WTO,
APEC14, được bãi bỏ CPC...để rồi họ chọn thời điểm là đầu năm 2007 thì bắt đầu chiến dịch dùng bạo lực chuyên chính cộng sản khủng bố khốc liệt toàn bộ phong trào dân chủ Việt nam trên khắp cả nước từ Nam ra Bắc, nhằm dập tắt những khát vọng đòi hỏi tự do dân chủ của những người Việt Nam cấp tiến thời đại mới.
Cũng vẫn với âm mưu thâm độc và đen tối như vậy, công an Việt cộng đã lợi dụng những vụ việc dân oan khiếu kiện gần đây để mở đòn tấn công mới vào phong trào dân chủ Việt nam, nhằm đánh vào những hạt nhân cốt cán của phong trào. Những tên bồi bút mạt hạng trong bộ máy tuyên truyền của đảng Việt cộng nhân dịp này được sự chỉ đạo của cấp trên mở chiến dịch ra sức viết bài bôi nhọ, xuyên tạc sai sự thật một cách hết sức thô bỉ, nói xấu, phỉ báng thanh
danh, vu khống trắng trợn, chụp mũ cho những người hoạt động cốt cán của phong trào dân chủ Việt Nam như Ðại lão Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ, Thượng Toạ Thích Không Tánh, và cựu tù nhân chính trị tranh đấu dân chủ Nguyễn Khắc Toàn. Không thể không lên án việc làm thô lỗ hành hung cưỡng bức dân lành của công an Việt cộng khi ra tay ngăn chặn và xông vào cướp tiền cứu tế thiện nguyện ngay trên tay của Thượng Toạ Thích Không Tánh khi ông đang trợ giúp bà con dân oan nghèo khổ cơ cực vào ngày 23/08/2007 tại Hà Nội. Tệ hại và bỉ ổi hơn nữa là ngày 31/08/2007, nhà cầm quyền Việt cộng lại bày trò đấu tố man rợ đối với ông Nguyễn Khắc Toàn tại phường Tràng Tiền, Hà Nội trước khoảng 250 tên bưng bô cho chế độ, với ý đồ nhằm trù dập, bẻ cong ý chí tư tưởng của ông Toàn.
Với hình thức đem ra đấu tố như vậy, nhưng lại bịt miệng người bị đấu tố, thì đây là một hình thức khủng bố tra tấn tinh thần một cách rất man dại. Ðã có rất nhiều anh chị em tranh đấu dân chủ ở trong nước đã nếm mùi đấu tố của cộng sản trong thời gian vừa qua. Trò đấu tố man rợ mang màu sắc phong kiến trá hình này có lẽ chỉ còn tồn tại trong số rất ít những con khủng long thời tiền sử còn sót lại trên thế giới văn minh, một trong số khủng long thời tiền sử còn sót lại đó là chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam.
Trong bài viết có tiêu đề là "Vạch trần bản chất của người đại diện cho cái gọi là Công đoàn độc lập Việt Nam" của hai tên bồi bút bưng bô Việt cộng là Nguyễn Bình-Minh Thư đăng ngày 31/08/2007 trên các báo chí trong nước của Việt cộng như
ThanhnienOnline
(http://www1.thanhnien.com.vn/Phapluat/2007/9/1/207119.tno),
Laodong
(http://www.laodong.com.vn/NewsGrabber/News.aspx?newsid=371759)...
Ngoài việc tập trung
bôi bác, nói xấu, bôi nhọ thanh danh, xuyên tạc nói sai sự thật về các hoạt động tranh đấu dân chủ chính đáng của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, hai tên bồi bút nặc nô viết thuê cho "đảng và bác" này đã bẻ cong ngòi bút nô vu
khống trắng trợn cho những người tranh đấu dân chủ nhân quyền ở Việt Nam như ông Lê Hồng Hà, giáo sư Hoàng Minh Chính, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, luật sư Nguyễn Văn Ðài, luật sư Lê Thị Công Nhân...với ngôn từ vu khống là "cơ hội chính trị", trích nguyên văn ngôn từ của báo chí
Việt cộng như sau: "Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp tham gia với vai trò đắc lực trong các tổ chức phản động như "Khối 8486" của Nguyễn Văn Lý ở Huế; Toàn cũng tự nhận là Phó tổng biên tập tập san "Tự do dân chủ" do Võ Văn Minh bảo trợ, phát hành trên mạng internet, lấy địa chỉ tạm trú của ông ở 11 ngõ Tràng Tiền làm trụ sở hoạt động. Toàn còn tự nhận là Trưởng ban đại diện lâm thời của cái gọi là "Công đoàn độc lập" tại VN do Trần Ngọc Thành - một nhân vật phản động tại Ba Lan lập ra. Chưa hết, Toàn tự xưng là "đại diện phong trào dân chủ" VN ở miền Bắc, tích cực ủng hộ các tổ chức phi pháp "Ðảng thăng tiến", "Ðảng vì dân",
"Liên minh dân chủ nhân quyền VN"... Toàn có quan hệ với nhiều nhân vật cơ hội chính trị như: Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh
Giang, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân... để bàn bạc, trao đổi tài liệu, thống nhất các hoạt động chống lại đường lối, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước". Những tên bồi bút như Nguyễn Bình-Minh Thư này theo lệnh của "đảng" và "bác" vung bút viết nhăng nhít xằng bậy, gian
manh xảo trá, lập lờ đánh lận con đen, tung hoả mù đổi trắng thay đen, nhằm đánh lạc hướng, lừa đảo, loè bịp dư luận với những câu từ mập mờ khó hiểu như "cơ hội chính
trị''. Vậy thế nào là "cơ hội chính trị'', cơ hội chính trị phải được hiểu một cách đúng nghĩa nhất là những kẻ có tham vọng muốn cầm nắm quyền lực trong tay, dùng mọi thủ đoạn xấu xa hèn
hạ nhất để có thể đạt được quyền lực đó và thu tóm đặc quyền đặc lợi. Những kẻ "cơ hội chính trị" thật sự hiện nay trong xã hội Việt Nam chính là các lãnh đạo của tập đoàn Việt cộng, bởi vì những con người này lên nắm quyền không phải do nhân dân Việt Nam bầu lên theo đúng nghĩa, mà là được chỉ định, sắp đặt và lựa chọn bởi đảng Việt cộng, thứ hai nữa là việc mua quan bán chức, chia chác quyền lực trong giới lãnh đạo của tập đoàn Việt cộng, mỗi chức vụ đều có giá của nó, để có được chức thứ trưởng hay bộ trưởng là đều phải dùng tiền để mua, cỡ vài chục tỷ VND (hàng triệu đôla Mỹ) cho một chức vụ, do vậy mới có quốc nạn tham nhũng trầm trọng ở Việt Nam. Các quan chức Việt cộng dùng tiền để mua quyền lực, kèm theo đó là chức tước, bổng lộc chứ không phải vì dân vì nước. Ðó là chân dung của "cơ hội chính
trị". Còn những người tranh đấu dân chủ nhân quyền hiện nay ở Việt Nam thì không thể là "cơ hội chính trị" được, vì họ không tham gia bất cứ một vị trí nào dù là nhỏ nhất trong bộ máy cầm quyền của chế độ độc tài toàn trị hiện tại, họ cũng không có tham vọng để tranh giành quyền lực với đảng Việt cộng, và cũng không có tiền để có thể mua quan bán chức, họ không có thứ vũ khí nào ngoài tiếng nói và lương tâm kêu gọi đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền cho người dân Việt Nam trong thời đại mới và họ đang làm theo đúng điều 69 của Hiến Pháp là thực hiện các quyền tự do căn bản của con người, như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do phát biểu quan điểm chính kiến, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, quyền được thông tin...
Quay trở lại vấn đề vạch trần âm mưu thâm độc đen tối của công an Việt cộng lợi dụng vấn đề dân oan khiếu kiện để tấn công đánh phá phong trào dân chủ. Vậy dân oan ở đâu mà ra,
nguyên do đâu mà lại xuất hiện đông đảo tầng lớp những người dân oan khiếu kiện như vậy. Trước hết phải nói rằng dân oan ở Việt Nam chính là những nạn nhân mới của cung cách làm việc bừa bãi, coi thường người dân, coi thường pháp luật của các quan chức ở địa phương trong tập đoàn độc tài toàn trị cộng sản Việt nam, thậm chí ngay cả ở trung ương thủ đô Hà Nội cũng có rất nhiều người dân bị oan ức khiếu kiện. Người dân bị oan ức thì đi khiếu kiện để đòi lại quyền lợi của họ là điều hoàn toàn hợp lý, nhưng vấn đề cốt lõi ở chỗ là kẻ gây ra oan ức cho người dân lại chính là những kẻ đang cầm quyền ở địa phương, khi người dân khiếu kiện ở địa phương không được thì họ phải kéo nhau lên kiện ở cấp cao hơn, thế nhưng chính quyền cộng sản ở cả địa phương lẫn trung ương đều coi thường người dân, đưa đẩy đá bóng qua lại mà không chịu giải quyết thoả đáng, cho nên mới có những người dân khiếu kiện hàng chục năm trời mà vẫn không được các cấp chính quyền cộng sản Việt Nam đoái hoài giải quyết. Khiếu kiện không được thì sẽ dẫn đến biểu tình đòi quyền lợi, và biểu tình cũng là một quyền chính đáng của người dân được thừa nhận ở tất cả các quốc gia dân chủ văn minh, ngoại trừ ở những nước độc tài toàn trị cộng sản như Việt Nam thì không thừa nhận. Ðứng trước thảm cảnh của người dân oan Việt Nam như vậy, những người có lương tâm, những người tranh đấu dân chủ nhân quyền ở Việt Nam như Ðại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ, Thượng Toạ Thích Không Tánh, nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Khắc Toàn và
cộng đồng người Việt Tự Do Hải Ngoại đã động lòng trắc ẩn, muốn giúp đỡ bà con dân oan trong cơn nguy khó, cũng như họ đã từng giúp đỡ cho bao nạn nhân trong các vụ bão lớn, lũ lụt xảy ra hàng năm ở Việt Nam. Với số tiền ít ỏi cứu tế cho bà con dân oan trong tình thương lá
lành đùm lá rách như vậy, trong khi đó các "đại biểu quốc hội bù nhìn'' bỏ mặc bà con dân oan trong cảnh màn trời chiếu đất trước trụ sở tiếp dân của cái gọi là văn phòng quốc hội 2 ở 194 Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn hay là số 1 vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội. Những việc làm đầy tính nhân văn, từ thiện như vậy của Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ, Thượng Toạ Thích Không Tánh, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn,
nhưng lại một lần nữa bị đảng Việt cộng chỉ đạo cho đám bồi bút viết thuê vu khống chụp mũ một cách trắng trợn là "kích động dân oan khiếu kiện", bản thân người dân bị oan ức thì họ khiếu kiện chứ không có ai kích động được họ cả, coi bộ người dân oan Việt Nam họ không có óc để suy nghĩ hay sao mà lại bị "kích động", đây là một kiểu chụp mũ lấy được, rất trơ trẽn thô bỉ của nhà cầm quyền Việt cộng. Trong bản tin thời sự ngày 25/08/2007 trên truyền hình VTV3 của Việt cộng quay cảnh Ðại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ cầm loa tay để chia sẽ nỗi niềm với bà con dân oan trước trụ sở tiếp dân tại văn phòng
quốc hội 2 số 194 Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn ngày 17/07/2007, nhưng lại gian
manh cắt đi phần âm thanh bài phát biểu của Hoà Thượng trước bà con dân oan, kèm đó là tiếng nói lấn áp lấy được, xuyên tạc trắng trợn của phát thanh viên VTV3 là Hoà Thượng đang
"kích động" bà con dân oan??? Không hề có bằng chứng xác thực của cái gọi là
"kích động dân oan", mà đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng và vu cáo trắng trợn, bịa đặt bỉ ổi của bộ máy tuyên truyền một chiều cho chế độ. Sao VTV3 của Việt cộng không dũng cảm phát âm thanh toàn bộ bài phát biểu của Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ trước dân oan để cho nhân dân trong cả nước xem xem
là có phải là "đang kích động dân oan" như lu loa của bộ máy tuyên truyền của Việt cộng hay không, rõ ràng đây là một kiểu bịt miệng tinh
vi, và bưng bít thông tin xảo trá, những kẻ cố tình vác máy quay những thước phim trên thì đích thị là những tên công an mật vụ Việt cộng chứ không phải ai khác.
Do vậy sự thật của vấn đề ở đây là dân oan chỉ là mũi tên, là một con bài hay là con tốt trên bàn cờ được công an Việt cộng sử dụng, còn đích nhắm để đánh phá là phong trào dân chủ Việt Nam, đánh phá
vào các lực lượng đối kháng, các nhân vật đối lập mà tập đoàn Việt cộng luôn
muốn loại bỏ. Và lần này là nhân cơ hội vấn đề dân oan, công an Việt cộng hay là nhà cầm quyền Việt cộng muốn nhắm đánh dồn dập vào
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là tổ chức tôn giáo không chịu nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn Việt cộng. Và kẻ đang "đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân, của đất nước" ở đây không ai khác, chính là tập đoàn độc tài toàn trị bảo thủ lỗi thời và lạc hậu cộng sản Việt Nam.
Trên đây là một vài nhận định mạo muội của Nhóm Phóng Viên Dân Chủ-Nhân Quyền chúng
tôi vạch trần những âm mưu thâm độc và đen tối của tập đoàn độc tài toàn trị Việt cộng đối với phong trào dân chủ Việt Nam. Xin được trình bày để quí vị độc giả gần xa cùng chia sẻ và nhận định. Công cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam là vô cùng khó khăn, đầy gian
nan thử thách cam go, một mặt do người dân trong nước bị chính quyền Việt cộng mưu mô cô lập, bưng bít thông tin, bị lừa đảo mị dân, mặt khác người dân chưa có đủ dũng khí để đòi những quyền chính đáng căn bản của con người mà họ đáng được hưởng. Cho nên những người đang tranh đấu dân chủ ở Việt Nam nên rất thận trọng trong mọi hành động và lời nói của mình, phải cảnh giác thật cao độ trước những âm mưu thâm độc đen tối của đám tay sai công an của chế độ chuyên chính độc tài, thì mới có thể tránh được những thiệt hại và tổn thất không cần thiết cho phong trào.
Nhóm Phóng Viên Dân Chủ-Nhân Quyền.
Stockhom, Sweden.
September 5th, 2007.
=END=
3- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Hoà giải không thể bắt đầu bằng quá khứ
Trần Thị Hồng Sương
Nhìn lại chuyện đúng sai của quá khứ để rút tỉa bài học cho tương lai là quá trình bình thường. Tiếc thay,
con đường kiến tạo tương lai, hoà giải các bên người Việt đã không thể thực hiện theo cách đó.
Khi tôi nói đến
"ngây thơ chánh trị" không có nghĩa là không tán thành công cuộc hoà giải dân tộc trước sau gì cũng phải làm và càng sớm càng tốt, mà chỉ có ý nói là làm phải minh bạch và đúng với chân lý
hiện hành có sự thật hành động cụ thể kèm theo. Một xã hội không hoàn hảo trước đây hay khủng bố hiện nay là do cái xấu thắng cái tốt, súng đạn thắng chân lý. Công việc của người Việt Nam yêu nước hôm nay là phải làm sao cho điều tốt được nảy sinh xua tan cái xấu. Ðó không phải là sự cam chịu hay ngụy biện "độc tài không tốt nhưng cần thiết"! Ngụy biện này giống cách nhiều cha mẹ đến giờ vẫn đánh đập con, chính là do bản thân mình dốt nát
không biết cách dạy con!
Ðức Ý Nhật thuộc phe trục Phát
xít gây tai hoạ chiến tranh cho nhân loại. Tháng Tám 2007 vừa rồi, Thủ tướng Nhật cùng Nhật hoàng kỷ niệm ngày phát xít đầu hàng Ðồng Minh bằng lời xin lỗi ba triệu cái chết của dân chúng Nhật và những đau khổ mà Nhật từng gây ra cho các nước Châu Á. Văn bia kỷ niệm nạn nhân chết vì bom
nguyên tử ghi như sau: "Xin yên nghỉ trong hoà bình, sai
lầm sẽ không lập lại!". Thủ tướng Tây Ðức quỳ trước đài tưởng niệm nạn nhân Do Thái để nhận lỗi của tiền nhân từng gây hoạ trong dòng lịch sử đất nước và nhân loại!
Ngày 08/08/2007, hàng ngàn người Nga tại Moscow đã tập trung lại dự lễ tưởng niệm nạn nhân bị đàn áp chính trị dưới chế độ Stalin được thực hiện tại tất cả các nhà thờ của Chính
Thống Giáo của thủ đô Moscow. Stalin thủ tiêu và thanh trừng chính
trị từ tháng 08/1937 đến tháng 10/1938, chỉ tính riêng nhà tù tại Uỷ ban an
ninh quốc gia thôi, mà số bị Stalin cho bắn bỏ là 20.760 người, trong đó có khoảng 1.000 người lãnh đạo tôn giáo. Giáo chủ giáo phận St.
Petersburg Serafin cũng bị giết vào thời gian này.
Sa hoàng bị phế sống lưu vong và
dòng tộc hoàng gia chết phải chôn ở nước ngoài, mãi đến hai năm trước đây mới được cho cải táng trọng thị như một lời xin lỗi sai lầm quá khứ.
Cải Cách Ruộng Ðất ở VN còn tạo ra một địa ngục đau xót hơn thế! Vậy mà chưa một ai ở VN được công khai cầu nguyện cho các linh hồn đau khổ này!
Những con người của công chúng ở Nga Ðức Nhật... đang viết tiếp lịch sử đất nước Nga Ðức Nhật buộc phải có động thái minh định lập trường để thế giới an lòng mở ra con đường liên thông hoà nhập với thế giới và tương
lai hoà bình, hai bên đều có lợi. Việt Nam với 2 triệu người chết đói thời phát xít Nhật chiếm đóng, chắc cũng hiểu niềm đau xót đã thành những trang lịch sử đau thương thế nào! Thời ông Ngô Ðình Diệm, nước Nhật, ngoài lời xin lỗi với VN, đã bồi thường chiến tranh. Lời xin lỗi hay trả lại công bằng cho người chết cũng để hàn gắn vết thương lòng của chính dân chúng Nga, Nhật.
Trái lại, cũng hiện hữu một dòng nước ngược... là Việt Nam.
Hoà giải bất thành, hàn gắn chưa thể trọn vẹn
Dù hết sức cân phân song e rằng, không
ai trong chúng ta, những người đương thời, có thể viết thật đúng với một lịch sử đã gạn lọc hết cảm xúc ngưỡng mộ hay ghét bỏ mang tính chủ quan.
Hiện nay trên đất nước ta, có nhiều cách nhìn lại lịch sử: những người chiến thắng đang tìm cách viết lại lịch sử kiểu tuyên truyền gạn xấu, che dở, khoa trương thành công nhỏ khi bắt chước nền kinh tế thị trường, sự hồ hởi của người nghèo mới có chiếc áo lành... Phía khác thì vết thương
lòng còn tiếp tục bị mây đen quá khứ đè nặng, nhìn toàn mặt trái của xã hội. Dù không va chạm cũng không thể xích gần nhau. Trong hoàn cảnh này, chánh kiến cá nhân
hay một tờ báo được tôn trọng là chánh kiến gần với chân lý tiến bộ và sự thật, cũng như không làm công cụ tuyên
truyền cho bất cứ phe nhóm nào.
Nhưng trong chiến tranh
còn có cảnh người nằm giữa cơn lốc tan tác bi thương. Có người may mắn hơn chỉ trầy da sướt gót. Cho nên ý kiến có khác nhau, không phải vì ai cố chấp hơn ai, mà vì trải nghiệm cá nhân
khác, thương tổn khác, khiến không có chung một tâm trạng.
Hoà giải là điều mong ước, vì không thay đổi được quá khứ, nhưng không phải lúc nào muốn quên là cũng có thể quên. Một bên có những ngộ nhận quá lớn và một bên có tổn thương quá lớn. Tuy nhiên quá khứ có thể gác lại, chôn
vùi dưới đống tro tàn, là nỗi ngậm ngùi riêng nếu như chúng ta có thể thấy được những niềm vui hiện tại và tương lai. Cho nên có thể những trở ngại chính
cho việc hoà hợp là không nhất trí về hiện tại và tương lai! Người VN trải qua lịch sử "thống nhất đất nước, không thống nhất lòng dân" từ 1975 và
nay đã biết khước từ hoà giải khi có nguy cơ tiềm tàng là điều tốt.
Tổng kết ba năm làm Ðại sứ (10.8.2007) ông Michael Marine thấy dù có tiến bộ về tôn giáo
nhưng thất vọng về nhân quyền ở VN. Ông chỉ trích việc tống giam các nhà bất đồng chính kiến, ông nói: "Có lẽ sự thất vọng lớn nhất của tôi ở đây là
chúng tôi đã không thể nới rộng không gian cho sự đối thoại chính
trị tại Việt nam." Như vậy căn bản với Mỹ nay có thể thấy sự cố chấp ở đâu. Vâng, phía "cố chấp" mà ông Kiệt nhắc đến, chính là phía CSVN.
Bất cứ tình huống nào cũng có giải pháp,
nhưng câu chuyện VN nếu CSVN chưa chịu thay đổi, phải công nhận hoà giải bất thành. Hai bên sẽ phải bảo lưu ý kiến, cần thêm thời gian và tạm dùng các phương thức tạm bợ. Người VN ước gì không là như thế nhưng đang phải là như thế! Ðừng tiếp tục đổ lỗi cho cộng đồng Việt kiều là "cố chấp", hay Mỹ có óc siêu cường, vì so sánh với những gì các nước Pháp, Nhật, Ðức, Campuchia đã làm thì CSVN gần như chưa làm gì cả, trái lại còn gây tổn thương tiếp tục...
Người Châu Á còn tính
hung bạo mang nặng óc trả thù. Cách đây vài năm lính Mỹ lái xe tại Seoul gây tai nạn làm thiệt mạng hai học sinh Hàn Quốc, lập tức biểu tình chống Mỹ rầm rộ. So với việc 32 sinh viên Mỹ bị Hàn kiều bắn chết ở Hoa Kỳ, kiều dân Hàn sợ bị trả thù, người Mỹ đau lòng biết bao nhưng đã không có trả thù kiểu đòi tống cổ sinh viên Hàn về nước, vì tội ai làm nấy chịu. Nếu một sinh viên Mỹ bắn chết sinh viên Ðại Hàn thì cả nước Hàn chắc sẽ đốt toà đại sứ Mỹ! Sống bằng cảm xúc thì dễ tin khi được khen và hung bạo thù hằn khi bất bình. Sống theo luật pháp lý trí mới biết điều quan trọng nhất không phải là trả thù mà là tìm ra biện pháp ngăn ngừa trong tương
lai!
Nhật là nước Châu Á nên chỉ thật sự thoải mái xin
lỗi khi lịch sử đã sang trang hơn nửa thế kỷ. Ở Việt Nam thì, tiếc thay, các tổn thương vẫn còn tiếp tục như mới năm qua, việc áp lực chánh trị đập bỏ tượng đài thờ phụng người vượt biển chết là khơi dậy vết thương lòng.
Cho nên khi hoà giải không
thành, không thể bắt đầu bằng quá khứ thì chớ mong có hoà giải toàn diện bình thường như đã xảy ra ở Ðức, Nga, Nhật, Pháp, Campuchia. Chỉ còn duy nhất là con đường chấp vá gập ghềnh có cái tên đẹp đẽ là "gác lại quá khứ". Cách này là xoa dịu chứ chưa thể nói đến nối vòng tay lớn hay đi đến chia sẻ trách nhiệm hay cống hiến.
Thông điệp và triết lý đấu tranh
Thông điệp các bên đã rõ ràng
và rất tiếc là các vấn đề đều còn khoảng cách mênh mông chưa bước qua được. Cả hai phía VN đều có quá khứ đau buồn không sửa đổi được và cũng chưa bao giờ có thể tranh luận trên sự thật để có được nhất trí đánh giá đúng sai chân ngụy lỗi phải về ai trong hoàn cảnh nào, một cách thấu đáo, cho nên muốn không bị quá khứ vướng mắc thì phải tránh nói đến.
Ba quan điểm của CSVN là:
1- Ông HCM là thiên tài, là thánh nhân.
2- Cuộc chiến là chống Ngụy quân ngụy quyền và giải phóng
khỏi Mỹ xăm lược!
3- Chủ nghĩa CS bách
chiến bách thắng, là chân lý vĩnh cửu phải kiên trì thực hiện!
Triết lý đấu tranh của nhóm dân chủ cũng đã thống nhất. Ðó là:
1- Chuyển biến hoà
bình tiến đến đa nguyên đa đảng.
2- Ðấu tranh công bằng trên một nghị trường dân chủ thật sự.
3- Thực hiện các
công ước đã ký kết.
Ðây là ba vấn đề quan trọng nhất hầu như giúp các nhà đấu tranh dân chủ trong ngoài nước "nối vòng tâm tư lớn" dù chưa thể "nối vòng tay lớn" theo nghĩa đen, là gặp gỡ hội họp cùng nhau. Tuy nhiên trong thế giới mà một thương
vụ chục tỉ có thể tiến hành không cần biết mặt nhau thì việc "nối vòng tâm tư lớn" không thể coi là ít hiệu quả! Nước Anh xã hội hoá chức năng cảnh sát, từng người dân tự nguyện báo cáo cảnh sát hành vi ngờ vực cho nên mới chống được khủng bố!
Có điều cần nói là
ngoài nước hay trong nước cũng sợ người chèn vào phá hoại, nên có lúc ngờ vực nhau là chuyện bình thường. Không đọc được tư tưởng nhau thì dù cố gắng cũng khó hiểu đúng sự thật! Trao đổi qua lại do không nhất trí cũng là sinh hoạt dân chủ bình thường, đó là bài học khó ưa nhưng có khi có nhiều hiệu quả hơn. Ông bà ta cũng nói có khi đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra anh em mà!
Hoạt động vì một quan điểm đúng thì cũng tự tin là được tán thành, cho dù có ai nói khác! Thế giới dân chủ tự do không để ai yên nhưng tác dụng sàng sẩy qua lại đủ hướng đó lọc ra được vàng ròng. Phải tập đau lòng vì nhận ra mình sai, không
cần đau lòng vì người khác
nói ta sai. Tôi tin là luật sư Ðài, luật sư Công Nhân có bản lĩnh, sẽ tủi hổ khi không dám nói sự thật như nhiều người trên diễn đàn tự nhận mình không dám nói. Còn điều các vị cao niên
như Bác Hoàng Minh Chính, tuổi trẻ như anh Nguyễn Vũ Bình....
và hai luật sư này đón chờ là gian lao do tù tội chứ không phải đón chờ một tâm sự đau lòng!
Ba vấn đề của CSVN nhìn từ phía các
nước dân chủ tự do và một số Việt kiều, nếu CSVN công nhận sẽ phá sản hình ảnh "anh hùng giải phóng quân" và cuộc nội chiến 3,8 triệu người chết là vô ích. Sai lầm này quá lớn khó lòng gánh nổi, sẽ đưa đến kết luận thời kỳ CS lầm lạc như nước Nga. Công nhận sai khi còn tự hào thắng trận, không dễ với một tâm hồn văn hoá phong kiến Châu Á lại ở vào lợi thế. Nếu công nhận như Liên Xô thì anh giải phóng quân sẽ thành đoàn quân
"đói cơm khát tình" mà nguyên do là Miền Bắc sai lầm từng không bắt kịp tư duy tiến bộ, không
chọn con đường phát triển xã hội. Một Mao thắng trận nhưng thất bại con đường làm kinh tế kiểu "đại nhảy vọt" hoang đường đến gây ra nạn đói, thì làm gì có thể viện trợ phát triển giúp miền Bắc tiếp cận khoa học công nghệ và về kinh tế như Mỹ giúp Nhật, hay
giúp các nước phục hồi sau chiến tranh qua kế hoạch Marshall mà khối CS không cho các nước Ðông Âu tham gia!
Triết lý sống thời trước thế chiến thứ nhất đến hết thế chiến thứ hai là khá dễ hiểu dễ làm: "tối thiểu cho đối phương, tối đa cho ta và bóc lột để giàu lên" đang được CSVN trong nước áp dụng, giựt đất của dân nghèo làm họ nghèo thêm và phản kháng! Trong khi đó sau thế chiến thứ hai Mỹ đã đề xuất triết lý sống "hai bên đều có lợi" và "chuyển biến hoà
bình". Công tội của ông Nguyễn Tất Thành và đảng CSVN với sai lầm liên tục gây tai hoạ thảm sát trong Cải Cách Ruộng Ðất, Nhân Văn-Giai phẩm, làm nghèo đất nước do chủ chiến và nền kinh tế bao cấp khiến cả hai miền nghèo đến phải ăn bo bo dành nuôi... gia súc, chưa có biện hộ nào thuyết phục, nhưng cần xét giảm khinh
vì cả một thế hệ dốt nát trong chủ trương ngu dân của Pháp. Làm sao có thiên tài hay ông bụt quyền phép ở đây chứ!
Nhưng khó hiểu khó chấp nhận nhất là khi
"Ðảng CS là sai lầm, tai hoạ" theo như Liên Xô đã kết luận mà CSVN
cứ tuyên bố kiên trì chủ nghĩa Mac- Lenin. Khi nền kinh tế đã hoàn
toàn thống nhất hoà nhập vào thế giới qua WTO mà còn mơ cái đuôi XHCN. Cũng có nhận xét chủ nghĩa Mac-Lenin thật sự đã không còn nhưng còn đặc quyền phe nhóm phải bảo vệ, và không có khả năng có được triết lý cầm quyền tốt hơn là tìm biện pháp ngăn cấm che chắn lấy thúng úp voi! Phe nhóm ăn theo thành bộ máy song
trùng lũng đoạn ngân sách làm thất bại các chánh sách an sinh xã hội.
Nội chiến, tranh
giành kinh tế, cộng thêm áp lực làm bàn cờ đấu trí đấu súng đạn để thực hiện ý đồ quốc tế một bên là "Thế giới đại đồng, Cộng Sản" một bên là "Tiền đồn chống Cộng-Tự do dân chủ" đã làm cuộc chiến trầm trọng hơn gấp bội. Cho đến nay, CCRÐ, Nhân Văn-Giai phẩm, Cải tạo tư sản và Kinh tế bao cấp, đã được dư luận ghi nhận là những sai lầm. Còn các vấn đề lịch sử khác CSVN có xoa dịu quá khứ nhưng không
minh bạch đánh giá quá khứ.
Thông điệp của cộng đồng ở nước ngoài đã rõ ràng. Có ba điều nhạy cảm Việt kiều không muốn nghe:
1- Thắng thua, chân ngụy.
2- Công lao phải đời đời nhớ ơn của thánh nhân HCM.
3- Khen ngợi chủ nghĩa Maoist
tàn bạo thảm sát, hay người đại diện đang kiên trì chủ nghĩa đó!
Vinh danh ông Nguyễn Tất
Thành... luôn "gây sốc" cho một cộng đồng đang biết nhiều về nghị quyết 1480 lên án CS toàn thế giới, trong khi trong nước không biết gì về nghị quyết này mà còn ngộ nhận nhiều vấn đề lịch sử! Giới chức Ấn Ðộ cũng có cùng quan điểm là khó có thể thương lượng với nhóm Naxalites theo Maoist gây bạo loạn khủng bố phá hoại khi Ấn Ðộ đã có con đường nghị trường...
Ðánh giá thế nào về hiệu quả của phong trào dân chủ?
Không thể nhìn vào bản án CSVN
dành cho cho các nhà dân chủ trẻ mà cho rằng sẽ triệt tiêu hay làm yếu đi phong trào! Cũng không cần phải lo lắng sợ hãi. Những cô gái có tri thức có tâm hồn theo gót Cụ Hoàng Minh Chính, anh Nguyễn Vũ Bình như Luật sư Công
Nhân đã tiên liệu và chấp nhận tù chưa phải là điều xấu nhất kia mà... CSVN càng làm sai càng mau mất chánh
nghĩa.
Chưa lúc nào mà chánh nghĩa, chứng minh bằng sự thật, đã khiến ngày
càng được công luận trong ngoài nước đồng tình. Các nghị sĩ thân CSVN đã giải tán tổ chức ủng hộ VN trong Nghị viện Mỹ, thay vào là nghị quyết lên án. Nghị viện Châu Âu lên án. Sức ép lên VN ngày càng tăng khó chống lại mà gần nhất là việc VN chống đối nhưng cuối cùng phải chấp nhận thành lập "Ủy ban
nhân quyền" trong khối ASEAN!
Ðại sứ Mỹ mới nhận chức ở VN rút kinh nghiện và dựa vào đánh giá thất vọng của người tiền nhiệm thân thiện VN cũng cho biết ưu tiên hàng đầu sẽ là cải thiện dân chủ nhân quyền ở VN chứ không phải tạo cơ hội như trước đây nữa. Việt kiều và các nhà dân chủ trong ngoài nước đã giành được sự công nhận rằng CSVN là phía bảo thủ cố chấp gây ra phản kháng, và với cách đấu tranh không bạo động, lẽ phải này ngày một sáng giá là con đường đúng... CSVN đang bị cả thế giới... đàm tiếu vì những hình ảnh rất gây "ấn tượng" xấu, và những lời bình luận dàn dựng sai sự thật của báo đảng trong nước, bị coi là thấp kém đến độ không ngăn nổi bị chê cười. Mong bước suy thoái mở đầu khủng hoảng lòng tin này sẽ mở đầu cho thay đổi chánh trị trong thời gian sắp tới.
Gác lại quá khứ
Tình cảnh VN dưới sự quản lí của CSVN còn theo cảm tính mông muội "bịt miệng người khác và không suy xét, bịt tai bịt mắt
mình" trước một thế giới đã có nhiều điều tốt để học hỏi thay đổi cho dân được sống trong hạnh phúc tự do, cho nên đã rơi vào bế tắc. Bây giờ đành phải chuyển sang "hạ sách" là kêu gọi "khép lại quá khứ".
Có thể chấp nhận để quá khứ ngủ yên đó. Nhưng không phải là không điều kiện được đâu! Phải có nhiều chánh sách tốt mở ra cho tương lai, cụ thể như việc phải thực tâm miễn thị thực visa cho Việt kiều, tạo ra sự thân thiện mở lối tương lai, hay chuyện giải quyết nghĩa trang VNCH tuy chưa phải là thể hiện lòng
kính trọng đầy đủ nhưng dù sao cũng thể hiện nghĩa tử nghĩa tận theo đạo lý ngàn đời của dân tộc VN. Mồ mả cha ông Nguyễn Tất Thành bao nhiêu năm vẫn yên lành, không ai động đến, thế mà sau 1975 người cộng sản cho phá các nghĩa trang của VNCH đã là những hành vi có phản tác dụng rất lớn. Những cái mới mở ra tương lai dễ chịu cho thế hệ mai sau, nếu thực sự làm tốt thì nên khen và nói đến.
Chân lý thường được diễn đạt nhẹ lời, phải lắng nghe để thấu hiểu. Nền ngoại giao Mỹ chưa bao giờ là nên ngoại giao viết bằng "tiếng lóng" hay lời chưởi rủa, hoặc thái độ cao ngạo! Người bình dân có thể dễ tin theo các kiểu tuyên truyền nói lấy được theo kiểu đảng ta, nhưng với trí thức lời khen không có sự thật với những thành công cụ thể kèm theo, sẽ phản tác dụng! Nhiều người là giới chức CSVN muốn làm cầu nối mà như bà Tôn Nữ Thị Ninh, và cả Việt kiều, lại theo cách làm "luôn bắt đầu bằng quá khứ" nhạy cảm, gây hấn, khêu gợi đau buồn, chê
bai khích bác người khác cho nên không thể được tán
thành. Những chuyện làm cần tránh là chuyện ông Trần Trường bắt đầu bằng thờ Ông Nguyễn Tất Thành tại nơi sinh hoạt chung với cộng đồng; chuyện sinh viên VN qua Mỹ chống cờ vàng đòi treo cờ đỏ sao vàng trong khi số nhiều sinh
viên là con Việt kiều đang học trước tại đó; áp lực đập bỏ bia tưởng niệm thay vì giúp Việt kiều di dời về VN để thân nhân nhang khói hay về nơi đang định cư... Tất cả đã làm chảy máu vết thương cũ và khoét sâu thêm
mâu thuẫn!
Cũng tương
tự như thế, những chuyện mới xảy ra gần đây như báo chí hải ngoại đăng bài ca tụng Ông HCM, hay chuyện ông Kỳ xưng mình
ít học nhưng tự tin mình nhận ra con đường tốt có lợi cho đất nước khi theo về với CSVN đều là những trò tuyên truyền gây phản cảm. Cá nhân ông có quyền tiếp tục sai nhưng xin đừng nói đến vấn đề mình không biết! Ông chê trí thức học nhiều không làm gì cho đất nước là phản quốc! Nếu ông làm tướng mà ít học thì chỉ nên nói chuyện với các ông chánh trị, ông tướng CSVN ít học nhiều danh nhiều chức như ông thì có lẽ "hợp gu" hơn. Ông HCM cũng rất thành công khi làm việc với người dân tộc và đảng CSVN bây giờ cũng có thế mạnh là người dân tộc! Ông từng là phó tổng thống thất bại cũng chính vì sự ít học về chánh trị đó. Ông có được đào tạo nghề lái phi cơ đàng hoàng nên nhiều người khen ông lái phi cơ giỏi! Thậm chí cá
nhân ông cũng có khí khái để làm "bạn nhậu" tốt, nhưng là nhà chánh khách thì ông ngây thơ quá thể, trước không biết chống cộng, sau không biết lãnh đạo cộng đồng! Người có học thỉnh thoảng cũng có người có thể có cá tính khó gần, nhưng vẫn có giá
trị mà ông không biết và không so sánh được! Ở Mỹ thì
thành công thành triệu phú, là bác sĩ giỏi, là kỹ sư nhiều sáng chế v.v... CSVN mời gọi... chưa ai về! Không
là gì mà CSVN... mời gọi làm chi? Không về, hay phê phán nhà nước CSVN thì là phản quốc sao?
Không đâu. Phản đối, phát hiện cái sai điều dở yêu cầu thay đổi, chứ không ai thèm mang thù hằn chánh trị kiểu "đấu tranh giai cấp" như trong CCRÐ dùng "bạo lực cách mạng"
quy tội giam nhốt giết người như CSVN đâu!
Chính người CSVN
mang óc nông dân mặc cảm thua kém nên không quen nghe phản biện. Thật ngạc nhiên
khi ông Kỳ ở Mỹ lâu như vậy mà chưa thấu hiểu triết lý cầm quyền của Mỹ! Ở Mỹ khi có người nào phát hiện việc gì khác hơn chánh sách hiện hành ở nước Mỹ lên tiếng với bằng chứng cụ thể thì chánh trị gia Mỹ mời vào quốc hội điều trần để các nghị sĩ lắng nghe, kiểm chứng và thay đổi chánh sách! Người CSVN có làm điều này không? Hẳn nhiên là không. Trí thức vốn chuyên nghiệp và phải sửa lỗi hệ thống thay đổi hiện trạng, có thể làm gì có kết quả trong xã hội CSVN theo kiểu sử dụng cò mồi tuyên truyền như thế này sao?
Tiếp xúc cộng đồng mà nghĩ cách ép người tôn thờ chánh trị CS sẽ thất bại 100%. Hai chủ trương mới ông Triết mang đến cho Việt kiều là những điều tốt lành có ý nghĩa tích cực. Nhân danh cộng đồng gợi lại quá khứ, dạy bảo phải làm gì, khích bác chê bai càng phản tác dụng. Trí
thức rất ghét tuyên truyền, ghét bị nhồi nhét mà không có thực tế nào kèm theo cho dù ở ngay
trong nước, trước cửa nhà tù!
CSVN kêu gọi gác lại quá khứ mà làm
gì cũng phải bắt đầu bằng quá khứ, làm sao thành công được? Hãy học cách
ông Marine, không hề nói về quá khứ của CSVN, không bảo Việt kiều phải tin ông hay nên làm gì mà chỉ đề nghị về thăm VN để tự thấy sự đã có thay đổi gì cái gì chưa. Chắc chắn nay đã có những thay đổi và dễ chịu hơn khi sống chung với bạn bè gia đình người VN so với trước đây. Nhưng nhà nước CS không có chỗ để tiến thân công bằng theo luật pháp thì không ai dám bỏ tiền đầu tư, nhất là khi đã thấy tấm gương nhà đầu tư Hà Lan bị kết án vì kinh doanh mà không có cùng cách hiểu về luật pháp.
Công bằng mà nói nhiều báo Việt kiều trích đăng
tin về VN với sự thật và những đổi thay đáng vui mừng hay mặt trái đáng lo âu
của bề ngoài phát triển đó! Ðộc giả không ai chống đối. Còn phía CSVN chưa có tác phẩm, bài
báo nào công tâm trình bày sự thật phản biện nào được xuất hiện ở VN. Thậm chí có những bài hát dù hay, không dính dáng gì đến chánh trị mà chỉ vì tác giả viết thời VNCH là lập tức bị cấm!
Gác lại quá khứ là cách
im lặng bảo toàn quan điểm, nếu làm nhiều hơn thì chỉ có hai cách nghĩ, đó là sự cam chịu, hay là sự nhẫn nhịn mù quáng trước sự độc đoán sai lầm. Trương Nghệ Mưu có được sự nhẫn nhịn mù quáng đó khi đồng tình cho là cần có một chánh quyền độc tài dù không tốt nhưng phù hợp. Thường người kém tài, người có tài chút ít như Trương Nghệ Mưu là người ngây thơ chánh trị, không làm nổi so sánh vì sao nguồn lực nhiều hơn mà vị trí quốc tế Trung Quốc quá thấp kém hơn Nhật, để biết nguyên do là không vận dụng được năng lực toàn dân do óc độc tài hiếu chiến làm trí thức mất nguồn cảm hứng để hợp tác. Nếu Trương Nghệ Mưu được chứng kiến CCRÐ chôn sống địa chủ gây chết 200.000 người, và 500.000 người khác bị ảnh hưởng, của CSVN, so với việc ông Ngô Ðình Diệm lập bảng dọc đường làng quê vinh danh sự hy sinh của địa chủ đã chấp nhận thi hành chánh sách truất hữu ruộng đất trong chánh sách người cày có ruộng thì với hai
cách làm, có cùng một kết quả, sẽ không ai còn mơ hồ về sự độc tài cần thiết. Trương Nghệ Mưu cũng như nhiều người, không đặt câu hỏi: "Nếu anh không từng làm gì sai, tại sao sợ sự thật đến phải kiểm soát báo chí?"
Trí thức Bắc kinh phải nói đến chuyện sẽ "thay máu" cho đảng, và khi vai trò
trí thức ngày một quan trọng không thể không "săn lùng" trải thảm đỏ mời như Bill Gates (không phải chê phản quốc) đang làm
thì khỏi nói gì CS cũng tan rã như chiếc lá lìa cành thành rác thải, phân bón cho thế hệ khác. Chắc chắn không kết tụ tinh hoa
thành "kim cương" được!
Gần chết đói mới thay đổi kinh tế. Việt kiều thất vọng gần quên hết, nghĩ đường về quê nhà mới nhắc lại. Thập niên nữa khi Việt kiều sinh trên đất Mỹ làm chủ thế hệ, thì khó khăn ghi dấu ấn quê nhà lên thế hệ này nhân lên gấp bội, bởi không có ký ức gì để gắn bó với đất nước trong khi hội nhập vào nước cư ngụ đã dễ hơn rất nhiều. Con đường về càng xa thăm thẳm vì món nợ nơi ăn chốn ở, nợ vay trước trả sau để học tập phải trả...
Ca tụng ông Nguyễn Tất Thành
là tự mở đường cho biết bao rắc rối vì bắt đầu bằng quá khứ xốc thẳng vào điều nhạy cảm và không mang lại gì mới cho tương lai. Những bài ca ngợi ông Nguyễn Tất Thành Việt kiều ai cũng có thể thấy đầy rẫy, sinh viên học sinh còn phải học đến ngán tận cổ, với 600 tờ báo trong nước, chừng 50 đài truyền hình, chừng vài trăm giờ giảng chánh trị, tin tức thừa mứa, có Việt kiều nào cần thiết cung cấp thông tin loại này thêm không? Không! Bà Ninh cũng là người không thấu hiểu do chỉ quây quần chung quanh đảng CSVN. Bà cũng bắt đầu bằng quá khứ, xưng tụng CSVN, trong đó có Bà là phía thắng mang phong thái kẻ cả, người đúng ban bố khoan dung nên không hề được tán
thành! Người có lòng thấu hiểu sai lầm, đau đớn chết chóc bi thương, trong và sau chiến cuộc của CSVN
gây ra mới có thể làm công việc đó. Chắc chắn không phải là việc của những người CS phía Bắc hay quan chức lòng đầy sắt thép dao kéo!
Mỗi cố gắng mang đến suy nghĩ về vấn đề dân chủ, tự do, tiến bộ là một viên gạch lót đường, làm nền cho một công cuộc chuyển biến hoà bình có thể kéo dài nhiều năm, có khi qua thế hệ. Một cuộc chiến chống lại lòng tham lam xấu xa sao có thể nghĩ là chân lý sẽ yếu đi, sẽ thua chứ! Khủng bố cũng vậy, sao lại là lỗi của Mỹ là Mỹ sẽ thua? Có thể giải pháp chưa hiệu quả hay chính vì kẻ xấu "đến chết không bỏ được cái xấu".
Trần thị Hồng Sương
Cần Thơ - 24.8.2007
=END=
4- Diễn Ðàn Quốc Nội
- Oan khiên đà chất ngất!
Như Hà
Mấy ngày nay các báo lá cải, rồi đài Radio,
truyền hình TW của VN được các lệnh "xếp triều đình" đồng loạt có bài vu cáo GHPGTNVN lợi dụng vấn đề dân oan để mưu toan kích động nhân dân chống lại "chính quyền nhân dân", rằng tổ chức phật giáo đã vi phạm pháp luật nhằm chính trị hóa vấn đề dân oan vv...Vẫn những giọng điệu cũ rích, rập khuôn mà người ta được nghe thấy mỗi khi có vấn đề "chống lại nhà nước VN của các thế lực phản động quốc tế và bọn phản động lưu vong..."
Như mọi người đã biết, bấy lâu nay vấn đề dân oan nổi lên như một vấn đề gây nhức nhối, bức xúc cho xã hội, các vụ án oan sai, những cái chết tức tưởi mờ ám, các vụ khiếu kiện bị chiếm nhà chiếm đất của những người dân đen, xảy ra hàng chục năm nay, nhưng không những không được nhà cầm quyền giải quyết, mà còn bị vi phạm nặng nề hơn, trầm trọng hơn.
Về vấn đề dân oan, một bằng chứng không thể chối cãi mà chính họ, những người có quyền lực trong bộ máy độc tài cũng phải thừa nhận trong không ít lần đăng đàn rằng: Sau khi xem xét và kiểm tra thực tế, những vấn đề dân oan khiếu kiện đa số đều đúng, những vụ việc oan sai đều diễn ra đúng với thực tế, rất ít trường hợp khiếu kiện sai....
Vậy nguyên nhân do đâu mà dẫn đến tình trạng này, thực chất và bản chất của vấn đề dân oan này là gì! Sau đây chúng ta điểm lại quá
trình dẫn đến oan sai khiếu kiện. Trước hết chúng ta phải khẳng định một điều là "thượng bất chính hạ tắc loạn" trong gia đình người cha không gương mẫu, tất những đứa con sẽ sinh hư, cái nhà dột từ nóc, ắt cái rui cái mè cũng dột theo.
Một chế độ độc tài với những cái đầu lãnh đạo bệnh hoạn, vô liêm sỉ xem dân như cỏ rác, chỉ chăm lo quyền lực vơ vét, nhét cho đầy túi tham, ắt sẽ làm gương cho kẻ dưới tự tung tự tác làm càn làm bậy, bức hiếp dân lành, để rồi "trên bảo dưới không nghe" để rồi "lực bất tòng
tâm", đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, coi dân oan như quả bóng, dưới đá lên trên ném xuống, không những không được giải quyết, mà các vụ oan sai khiếu kiện ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước.
Vì vậy đây không thể coi là vấn đề quản lý yếu kém, hay do một số cán bộ thoái hóa biến chất, như chúng vẫn thường lấy lý do tìm cách che đậy, mà đây được xem như là một tội ác, một chính sách phản động của chế độ độc tài đối với nhân dân.
Một chế độ sống phè phỡn, ăn chơi trác táng, hưởng lạc đủ thứ do bóc lột công sức lao động của dân mà ra, từ nhà lầu xe hơi, từ du lịch nghỉ mát nước ngoài nước trong, từ các nhà hàng sang trọng cho tới mỹ viện, sòng bạc đâu đâu cũng đều thấy sự hiện diện các cán bộ "của dân, do dân, vì
dân".
Một chế độ đã sống trên mồ hôi bằng đồng thuế của dân, do người dân một năng hai sương trả tiền nuôi họ để quản lý điều hành đất nước. Nhưng cái chế độ đó đã không những không làm tròn bổn phận chức trách
là kẻ nô bộc của dân, làm công cho dân, mà nay lại nhẫn tâm, trượt dài trên con đường tội lỗi, gây thêm tội ác, lại trịch thượng sống trên những giọt nước mắt, trên xương máu của lê dân, bằng những tội ác gây
nên thảm cảnh dân oan, với những tội ác trời không dung đất không tha, làm cho lương dân trăm họ điêu linh khổ cực, gây nên những cảnh cướp đất cướp nhà, bức tử đánh chết người vô tội, bỏ tù oan sai người dân hiền lành chất phác.
Gây ra nghịch cảnh trái
ngang, gây nên nỗi oan ức cho dân, gây nên những thảm cảnh đau lòng với bao nỗi cơ cực oan khuất cho
dân, dồn ép dân lành đến con đường cùng không phải mới xảy ra thời gian gần đây, mà nó đã xảy ra hàng chục năm nay, oan sai nối tiếp oan sai, từ đời cha cho chí đời con bị oan sai đời cháu cũng bị oan sai nhưng không hề được xem xét giải quyết.
Hẳn chúng ta còn nhớ cách đây gần 20 năm, hình ảnh người đàn bà tên Hào quê Hải Dương bị bọn "cường hào đỏ "dùng thủ đoạn cướp nhà cướp đất, bức tử chồng bà phải chết oan uổng, hai tay dâng lá đơn kêu oan, quì dưới trời mưa sấm sét trước cửa quốc hội của cái gọi là nước CHXHCNVN trong một kỳ họp, đã tạo nên cảm xúc cho văn sĩ NHT viết lên truyện ngắn "người đàn bà quì" nổi tiếng.
Hay như chúng ta còn chưa quên, cũng trong
thời gian này cách đây 2 năm về trước, vụ việc đau lòng về dân oan Lê Thị Trung Thu đã tẩm xăng tự thiêu trước mặt đứa con gái bé nhỏ của mình, ngay tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để đòi công lý, đòi quyền sống tối thiểu của một con người, đã gây nên cú xốc kinh hoàng cho mọi người. Những ngày gần đây mọi ngừơi chứng kiến những bà mẹ hơn 100 tuổi ngồi giữa trưa nắng, giương cao biểu ngữ đòi công lý cho con bị bắt giam oan sai trên đường Cầu Giấy!
Thử hỏi họ có thấy hổ thẹn khi những người đàn bà gầy còm đói rách đi nhặt từng cái ve
chai giấy báo cũ để đổi lấy vài đồng bạc mua cái bánh, gói mì đắp đổi qua ngày nơi đầu đường vỉa hè, đêm nằm trên manh chiếu rách, trời nắng cũng như trời mưa, để mong hy vọng các ông lớn "...thương tình giải quyết thoả đáng trả lại nhà cho tôi, chết có nhà có cửa cho người đời khỏi chê cười".
Thử hỏi 600 tờ báo với hàng vạn người "rơm" phục vụ sao lại câm lặng trước nghịch cảnh những em nhỏ chít khăn tang, đứng bên lề đường giương khẩu hiệu trước ngực kêu oan? Họ có trái tim, họ có cảm xúc tối thiểu của một con người hay không?
Thử hỏi có quốc gia nào
có nghịch cảnh khiếu kiện như Việt Nam?
Vậy mà họ leo lẻo nói rằng việc dân khiếu kiện là việc bình thường, bất cứ quốc gia nào cũng có. Ðúng! Có thể quốc gia nào cũng có việc công dân đi khiếu kiện, nhưng có lẽ chỉ có ở Việt Nam mới có việc đùn đẩy trốn tránh trách nhiệm, tự tung tự tác bao che cho nhau như vậy.
Chỉ có ở Việt nam mới có những việc khiếu kiện kỳ lạ độc nhất vô nhị trên thế giới với những kỷ lục đáng được đưa vào sách Guiness, như số lượng đơn khiếu kiện không thể đếm xuể, không dám cân lên xem nặng bao nhiêu, mà một cán bộ có trách
nhiệm của ngành tư pháp chỉ dám tiết lộ, đơn khiếu kiện chất cao đến nóc trần nhà kho rộng khoảng 200m2 (lời thú nhận cách đây 5 năm). Hay như kỷ lục của người đi khiếu kiện lâu nhất thế giới (bà Mão ở Bắc Giang đòi vàng Vệ Quốc Quân ký giấy vay từ năm 1947). Kỷ lục người có đơn khiếu kiện nhiều nhất thế giới (127kg), kỷ lục về vụ án ly kỳ nhất thế giới (Dương thị Nga). Kỷ lục người già nhất thế giới đi khiếu kiện (cụ bà 102 tuổi quê Quảng Nam). Kỷ lục người trẻ nhất đi khiếu kiện (Cháu Trần thị Hoa 5 tuổi) vv.. nếu có ai đó kỳ công sưu tầm chắc chắn sẽ có 1 bộ sưu tập độc nhất vô nhị trên thế giới về đề tài dân oan Việt Nam với không chỉ hàng trăm nghìn mà là hàng triệu, hàng triệu vụ án oan
sai với đủ hình đủ loại, muôn màu muôn vẻ, không cái oan sai nào giống cái oan sai nào (căn cứ theo lời thú nhận của một quan chức, rằng nếu thanh
tra có đến 90-95 % vụ án oan sai).
Vậy nhà cầm quyền độc tài CSVN giải quyết tình trạng oan sai khiếu kiện ra sao? Hẳn mọi người đã biết, không những họ không có
chủ trương giải quyết oan sai khiếu nại mà tội ác chất chồng tội ác, họ vẫn vô tư "trơ gan cùng
tuế nguyệt" để rồi tìm các biện pháp đối phó trấn áp, một mặt họ cho tay chân mật vụ công an tìm cách ngăn cản những người dân địa phương xung quanh khu vực dân oan cư trú,
không được tiếp xúc, không được cưu mang giúp đỡ, không cho những người bán hàng rong bán từng cốc nước, cái bánh cho dân oan, ngăn cấm dân điạ phương
không cho dân oan thuê phòng trọ. Tiến xa trên con đường tội ác, họ còn tìm cách chỉ đạo cho lãnh đạo địa phương nơi có dân oan khiếu kiện tìm cách trù dập bức bách những người dân oan đó trong cuộc sống hàng ngày, như xin việc làm, xin đơn từ dấu má mỗi khi có việc cần đến đều bị gây khó khăn sách nhiễu v.v...Thậm chí còn tổ chức hãm hại cuộc sống thường nhật của họ, như đốt nhà bỏ thuốc trừ sâu xuống ao cá, không cho con em họ đến trường v.v..
Môt mặt họ đối xử với dân tàn tệ, lộng hành dân, áp bức dân, nhưng một mặt họ lại thường dùng chiêu bài núp dưới danh nghĩa là "chính quyền nhân
dân" để vu khống, để che đậy cho dã tâm độc ác, dùng dân làm bình phong cho chế độ thối nát mỗi khi có sự chỉ trích lên án của dư luận nhân dân và quốc tế.
Khi đi thăm Hoa Kỳ, Nguyễn Minh
Triết leo lẻo nói về tình thương về xóa bỏ thù hận, về hòa hợp dân tộc cứ ngọt sớt như mía lùi, khi ông ta ba hoa về những điều đó, ông ta
có chạnh lòng nghĩ đến "dân oan" những người đồng bào của ông ta, do chính ông ta và các đồng chí của ông đối xử tàn tệ, bạc ác bất nhân như thế nào không?
Cuộc sống dân oan, thảm cảnh dân
oan do chính họ gây nên, họ đã thờ ơ vô trách nhiệm vậy họ lại trơ trẽn khi dùng con bài "chất độc da
cam" để đem ra làm con bài chính trị, hòng đổ tiếng ác cho người khác, hòng mong kiếm chác chút ít "viện trợ nhân đạo". Sao họ không rủ lòng mảy may thương xót cho những mảnh đời bất hạnh, không cưu mang cứu trợ cho những kiếp người cùng khổ, những nạn nhân của chính họ?
Vậy mà có những người đồng bào của dân oan tận bên kia đại dương đã thể hiện tình cảm "lá lành đùm lá rách" cảm thông cho số phận oan trái của dân oan, đã gửi chút tiền nhân đạo cứu trợ cứu tế những kẻ khốn khó, thì họ lại bị vu cáo là bọn phản động lưu vong lợi dụng để mua chuộc dân oan, để tìm cách chống phá "chính quyền nhân dân". Các người nên nhớ những tấm lòng thơm thảo, gửi tiền về cứu trợ dân oan đều có địa chỉ, có tên tuổi đàng hoàng chính đáng được đăng công khai trên mạng Paltalk, chứ không phải khuất tất giấu diếm để ăn chăn ăn bớt tiền cứu trợ như những cán bộ đảng viên "gương mẫu" đâu! Thật là trơ trẽn bỉ ổi, táng tận lương
tâm cho những kẻ độc tài phản quốc.
Trắng trợn hơn chúng
còn vu cáo cho giáo hội PGVNTN, là lợi dụng con bài dân oan để chính trị hóa nhằm kêu gọi nhân
dân lật đổ "chính quyền nhân dân". Như chúng ta đã biết, trong
lời phát biểu của hòa thượng Thích Quảng Ðộ, trước sảnh tòa nhà quốc hội 2, ngài kêu gọi mọi người đấu tranh vì công lý, đấu tranh đòi các
quyền cơ bản như dân chủ, tự do ngôn luận tự do báo chí. Những lời phát biểu đó có hợp lòng người, có đúng với lợi ích của người dân, có đúng với xu thế của thời đại không? Vậy chúng vu cho những lời lẽ đó của ngài là chống lại "chính quyền nhân dân" thì rõ ràng chúng đã tự nhận, tự phơi bày cái
chính quyền đó là chính quyền đi ngược lại lợi ích của dân, đích thị chính quyền đó không phải là chính quyền nhân dân rồi, mà chúng tự nhận xằng nhân bừa mà thôi!
Tiến xa trên con đường tội ác chúng không từ thủ đoạn nào để vu khống và ngậm máu phun người, chúng đã huy động hàng loạt các phương tiện thông tin hết đài báo đến truyền hình, tập trung vu khống bôi nhọ giáo hội PGVNTN, một tổ chức duy nhất còn sót lại không chịu chấp nhận "quốc doanh hóa". Chúng có tình bôi nhọ thanh
danh của đại lão hòa thượng Thích Quảng Ðộ, một vị chân tu có uy tín, có tấm lòng từ bi cứu nạn cứu khổ đồng cam cộng khổ cùng chúng sinh. Ngài đã tuân theo lời dạy của phật tổ, không những lấy đạo răn đời, mà còn lấy đạo để cứu đời, ngài hóa thân vào chúng sinh đâu chỉ có dân
oan, trong quá khứ ngài cùng tổ chức PGVNTN đã từng cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai bão lũ, từng cưu mang những mảnh đời bất hạnh, ngài thể hiện đúng cốt cách đạo đức của nhà tu hành vì đời vì đạo, chứ đâu phải như lũ nhà sư quốc doanh, đã cam tâm bán rẻ linh hồn cho quỉ dữ sa tăng, ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi thống khổ của lê dân trăm họ, nương nhờ của phật nhưng tâm vẫn còn vướng bận buị trần quên lời dạy của phật tổ, lạm dụng cửa chùa để mưu toan, toan tính để "thiền" riêng cho cá nhân mình, phá đời phá đạo...
Với bọn bồi bút bán
rẻ lương tâm cũng vậy, vì cuộc sống ô nhục, vì miếng cơm manh áo họ đã a dua tuân theo chỉ thị của bọn chóp bu đầu sỏ, hẳn họ còn nhớ chính những người dân oan trong cơn quẫn bách đã tìm đến cửa các tòa soạn, các trụ sở của báo chí để kêu oan, cầu cứu họ, cầu xin họ rủ lòng thương, dùng tiếng nói báo chí vạch trần những vụ án oan sai tày liếp... Hẳn họ vẫn chưa quên những bài báo bảo vệ dân oan, vạch trần tội ác, bảo vệ công lý vẫn còn lưu trong tâm khảm họ, những bài báo giúp dân oan, tố cáo tham nhũng vẫn còn lưu trên
khuôn báo còn chưa ráo mực.
Vậy mà giờ đây họ sẵn sàng ngảnh mặt phản bội lại những người dân oan khốn khổ, phản bội lại những người đã chắt chiu nuôi nấng họ, họ nên nhớ từng đồng lương cho đến miếng ăn hàng ngày, từ manh quần tấm áo họ đang mặc đó là công sức mô hôi nước mắt của dân, chứ không phải của cái "nhà nước" độc tài và phản động, chính cái nhà nước đó đã nhập nhằn đánh lận con đen cướp đoạt tiền xương máu của dân để làm tiền của nhà nước, để làm của riêng của đảng nhằm chia chác ban phát cho bộ máy cai trị, bộ máy
tuyên truyền, để bảo vệ ngai vàng độc tài của đảng toàn trị mà thôi.
Qua bài viết nhỏ này, sự kiện dân
oan, tình cảnh dân oan tôi chỉ nêu lên một phần rất nhỏ, rất ít những gì mà nhân dân ta phải hứng chịu ngày
hôm nay dưới bàn tay bạo tàn của chế độ CSVN, bởi thành phần dân oan không phải chỉ có những người dân nghèo, những nạn nhân bị oan sai, bị bức hại hôm nay, mà còn có rất nhiều người, nhiều thành phần, nhiều giới trong quá khứ cũng như hiện tại phải cam chịu... từ những cái chết tức tưởi của những người yêu nước bị vu là địa chủ trong cải cách ruộng đất, cho đến những trí thức trong nhân văn giai phẩm cũng bị hàm oan bởi dám có tư tưởng khác đảng... rồi những người lính bị chết oan khuất trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa vì lý tưởng của đảng... cho tới cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn... với hàng núi xương sông máu, phải ngậm oan nơi chín suối, không làm sao siêu thoát được bởi sự dối lừa vĩ đại của đảng về cái viễn tưởng "độc lập tự do" cho ngày hôm nay là như thế này đây!
Giờ đây nạn nhân của chúng
là những người dân oan bị bức hại, đã viết tiếp lên trang sử đen tối của "đảng CSVN quang vinh", thế lực đã lập lên
"chiến công hiển hách", bằng việc ghi thêm trong từ điển tội ác nhân loại với hai chữ "dân oan". Một vết nhơ không dễ gì xóa được trong lịch sử đất nước Việt Nam.
Dân oan! Bản án mà chế độ độc tài sẽ phải trả lời trước lịch sử, trong vô số tội ác mà chúng gây ra!
Ninh Bình 1/9/2007
Như Hà
=END=
5- Tin Tức Quốc Nội
- Tản mạn ngọn nguồn 2 (tiếp theo)
Thích Thiện Minh
- Cuộc thăm viếng GS Nguyễn Mạnh Bảo, Cao Ðài Tây Ninh
2/ Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi, gồm 4 người trong đó có Cụ Trần Hữu Duyên, PGHH, HT.Thích Nhật Ban, Huynh trưởng Nguyên Minh Gia đình Phật tử tỉnh Bình Thuận cùng tôi, tất cả xuất phát từ chùa Ba La Mật tỉnh Ðồng Nai, để đi thăm Giáo Sư Nguyễn Mạnh Bảo, Tây Ninh, tham quan Tòa Thánh và thăm vài vị chức sắc đã từng ở tù chung tại trại Z30A, Xuân Lộc-Ðồng Nai. Chúng tôi chia làm hai hướng riêng rẽ để đánh lạc hướng bọn công an, vì đêm rồi khi hay tin có người đến viếng chùa Ba La Mật, hàng chục công an PA38 được huy động canh gác tại ngôi chùa kề bên theo dõi.... những tên công an đi qua đi lại, chứ không vào trong chùa.... Chúng tôi vẫn biết nhưng rất tự nhiên vì việc ai nấy làm, công an lãnh lương chế độ nên làm theo lệnh chế độ, làm như cái máy chứ họ chẳng có chút suy nghĩ gì cho thoáng, rộng hơn....
Tôi xin giới thiệu Giáo Sư Nguyễn Mạnh Bảo, đã từng dạy đại học Cao Ðài tỉnh Tây Ninh. Ông là một nhà mô phạm gương mẫu, tính tình điềm đạm, vui vẻ, hài hòa có bản lĩnh chính trị và tư cách đạo đức của một tín đồ sùng đạo. GS bị cầm tù, với bản án 20 năm, trong nhà giam ông nhiệt tình chia sẻ kiến thức của mình cho các bạn trẻ, tận tâm hướng dẫn các anh em những gì cần tham khảo, Ông không chút thoái thác từ nan. Sau khi mãn án, vì nghịch cảnh gia đình GS về Tây Ninh tạm trú tại ngôi nhà người cháu ruột là chị Nguyễn Thị Xuân Nguyệt, số 86/6 ấp: Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, số phone: 0917.144.219. Nơi đây cuộc sống hẩm hiu, chật vật, khốn đốn khó khăn, lẽ đương nhiên mang tội danh tù chính trị khi trở về địa phương thì chính quyền nơi đâu cũng có một hệ, một khuôn. Công an khu vực luôn theo sát từng hành động và chú ý
mọi sinh hoạt, cho nên, gia đình người cháu không ít thì nhiều cũng chịu thiệt thòi ảnh hưởng, chúng tôi đến tận nhà, trông ngôi nhà rất đơn sơ chịu phần thua kém so với mọi gia đình bình thường khác, nhìn hoàn cảnh GS càng đồng cảm thương tâm. Chúng tôi được GS Bảo hướng dẫn tham quan Tòa Thánh Tây Ninh, đây là lần đầu tiên tôi đến đến viếng Thánh địa nầy, mặc dầu có nghe nhiều nhưng chưa có dịp tận kiến, sau đó, chúng tôi có đến thăm viếng vài vị chức sắc đã từng quen biết nhau nơi chốn lao tù. Hỏi thăm, các vị cho biết Tòa Thánh Tây Ninh bây giờ do Ông Ðầu Sư Thượng Tám Thanh cai quản. Ông là người của nhà nước... Sinh hoạt khác xưa nhiều... Cho dù gặp khó khăn nào, niềm tin đạo của tín đồ là bất diệt, nhìn quang cảnh ngày cúng ngọ trưa rất đông đúc tín Hữu, tôi tỏ lời tán thán "Ở đây cúng Ngọ trưa đông quá!"... Nhưng, các vị chức sắc với vẻ mặt không mấy vui, lắc đầu cho biết, "Nay đã giảm hơn xưa nhiều thầy Thiện Minh ơi!.. Ở đâu cũng vậy, tôn giáo nào cũng cùng chung số phận mà, nhất là trong bối cảnh của chế độ thiếu dân chủ, tự do như hiện nay!" Tôi gật đầu tán thành và thâm cảm.
* Giáo Sư Nguyễn Mạnh Bảo chụp ảnh lưu niệm trước đền thánh Tây Ninh cùng HT. Thích
Nhật Ban và TT.
Thích Thiện Minh
- Viếng Thăm BS Nguyễn Ðan Quế
3/ Ngày kế tiếp tôi và Hòa Thượng Thích Nhật Ban, đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế, số cũ: 102/7 đường: Nguyễn Trãi, Q.5, nay số đã thay 104, Nguyễn Trải, Q 5, TP. Sài Gòn
Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế cùng tôi và HT. Thích Nhật Ban có nhiều kỷ niệm đã từng ở chung nhau, cùng đắng cay, hoạn nạn đều có nhau, nhưng đến khi được trả tự do thì mỗi người mỗi ngả! Những ngày ở trong tù, Bác Sĩ Quế từng giải thích cho chúng tôi về Chíến lược toàn cầu mới và Triết Lý Nhân Bản theo quan niệm mới lý giải dựa trên khoa học. Cho dù, cách xa nhau nhưng tinh thần và tâm hồn luôn gần nhau, và rất quan tâm cho nhau vì quý mến nhau nhiều, thật nhiều.....
Chúng tôi đến đầu con hẻm đường vào nhà Bác. Tôi trông thấy vài anh công an PA38, Q.5 ngồi canh gác ngay chiếc quán nước nhỏ bên hè. Những anh công an nầy chẳng lạ gì tôi, vì nhiều lần đã gặp nhau tại thành phố. Thoáng thấy chúng tôi các anh liếc nhìn làm ra vẻ tự nhiên, tôi cũng không làm lạ... cứ thong thả tiến bước. Khi vào gần nhà thì phía bên kia đường có hai anh công an thường phục nhìn sang, họ lấy điện thoại ra và báo đi nơi khác... có lẽ báo lên cấp trên của họ là phải. Lúc ấy, Bà BS. Quế ra mở cửa vái chào mời chúng tôi vào nhà, chúng tôi đáp lễ, Bác Sĩ Quế vui mừng khi gặp lại những bạn tù cũ, nhất là các nhà Sư hay các vị Linh Mục đến thăm. Với cặp kính trắng và nụ cười tươi trên môi như ngày nào quen biết, Bác Sĩ đón tiếp chúng tôi rất thân tình. Mọi người thăm hỏi sức khỏe nhau và trao đổi gần 30 phút, Bà Bác Sĩ từ trên lầu đi nhanh xuống và báo cho chúng tôi biết công an, từ hai người ngồi canh gác bên cạnh nhà lúc nảy, giờ đã lên đến 6-7 người, bọn họ vừa đi qua đi lại vừa nhìn vào nhà, trông nét mặt với vẻ lo lắng việc gì khẩn cấp lắm! Bà nói với chúng tôi "Nếu có gì cần thiết, quý Thầy nên trao đổi sớm... Nhưng đừng ngại"... Tôi được biết, nhà Bác Sĩ Quế đã bị công an nhiều lần công nhiên xông vào khám xét, lục soát mọi nơi, đường truyền internet bị cắt từ lâu nên mọi liên lạc của BS với bên ngoài rất khó khăn. Một nhà dân chủ trí thức có tâm huyết, có tinh thần uy dũng bất khuất tính tình phóng khoáng, vui vẻ, hài hòa, giản dị, bình dân thích sống gần gủi quần chúng trải qua nhiều năm trong tù. Nay bị cô lập với thế giới bên ngoài, thật là nghiệt ngã, sự sinh hoạt bị hạn chế chỉ còn trong khuôn viên của ngôi nhà kín cổng cao tường, vì công an thường trực bám như đỉa. Chúng tôi trao đổi hơn 1 giờ và từ giã ra về. Hòa Thượng Thích Nhật Ban không quên nhắc tôi nên có một tấm ảnh chụp chung cùng Ông Bà Bác Sĩ Quế để kỷ niệm vì không biết bao giờ mới có dịp viếng thăm nhau. Khi rời khỏi nhà tôi và HT. Thích Nhật Ban, sắp xếp nhau mỗi người đi mỗi hướng, chúng tôi thấy gần chục công an đang dùng máy chụp ảnh, ghi hình phía sau lưng... HT. Nhật Ban đi thẳng tới các tên công an, miệng vừa cười vừa nói: "Các anh em cứ làm công tác đi! Hãy chụp vài bôi hình trước mặt đi để có công tác với Ðảng, chứ chụp sau lưng không thấy rõ mặt, tôi là Thích Nhật Ban, còn Ông Sư kia là Thượng Toạ Thích Thiện Minh đấy!". Tất cả bọn công an
cười xòa...
* HT.Thích Nhật Ban, thành viên Hội Ðồng Giáo Phẩm Trung Ương
kiêm Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Ðồng Nai, và TT. Thích Thiện Minh chụp ảnh lưu niệm tại nhà
cùng ông bà BS. Nguyễn Ðan Quế nhân đến thăm vào tháng 8 /2007 vừa qua.
(còn tiếp)
=END=
6- Câu Chuyện Ðiện Ảnh
- Hollywood 7 Ngày Qua
Natalie Nguyen
(VNN)
Wilson ngưng đóng phim để bình phục sau khi tự tử không thành
Owen Wilson vừa huỷ bỏ lịch quay
phim của mình để có thời gian bình phục sau khi tự tử không thành. Chủ nhật tuần trước, người ta tìm thấy Wilson tại nhà riêng ở Santa Monica, Calif. trong tình trạng bất tỉnh vì tự cắt cổ tay và uống rất nhiều thuốc.
Theo tạp chí Variety, Wilson sẽ không
tham gia vào bộ phim hài "Tropic Thunder", lẽ ra bộ phim này
bắt đầu khởi quay vào hai tuần tới cùng với sự tham gia của Ben Stiller.
Một nguồn tin cho
biết: "Ben và Owen đã cũng nhau thực hiện 8 bộ phim.
Anh rất muốn làm việc với Owen, nhưng có lẽ là trong một bộ phim khác".
Người ta chưa rõ liệu sẽ có một diễn viên
khác thay thế chỗ của Wilson hay vai diễn của anh sẽ bị xoá khỏi kịch bản.
Phát ngôn viên của Dream
Works và Wilson đều không đưa ra lời bình luận.
Các tin khác...
Tạp chí Elle huỷ bỏ bài phỏng vấn Wilson
Tạp chí Hoa Kỳ Elle đã huỷ bỏ một bài phỏng vấn thực hiện với Owen
Wilson. Ngôi sao của phim Wedding Crashers này được người em là Andrew tìm thấy tại nhà ở Santa
Monica, California vào hôm chủ nhật vừa qua, trong tình trạng tự cắt cổ tay và uống rất nhiều thuốc. Anh được đưa đi cấp cứu tại trung tâm cấp cứu bệnh viện St John Los Angeles vào trưa chủ nhật, sau đó chuyển đến Cedars Sinai. Theo Roberta Myers, tổng biên tập của Elle,
cuộc phỏng vấn thực hiện với Wilson hồi đầu tháng sẽ không được đăng trên số tháng chạp của tạp chí. Bà giải thích: "Hoàn cảnh đã thay đổi rất nhiều. Khi chúng tôi xuất bản, mọi thứ sẽ trở nên lỗi thời và
không kịp cập nhật. Chúng tôi tôn trọng quyền cá nhân
của anh ấy, do vậy chúng tôi quyết định sẽ không đăng tải bài phỏng vấn".
Tin khác
Bạn gái cũ của Wilson
bị sốc sau khi nghe tin anh tự tử
Bạn gái cũ của Owen
Wilson vẫn không tin nổi chuyện anh tự tử. Nhà thiết kế thời trang Australia Stephanie Conley đến với ngôi
sao của bộ phim You, Me and Dupree từ năm 2005, cô khẳng định mình vẫn còn rất gần gũi với Wilson. Cô thừa nhận mình bị sốc khi hay tin anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì tự tử tại nhà riêng ở Santa Monica hôm chủ nhật. Conley nói với nhật báo
Sydney Daily Telegraph: "Tôi rất buồn khi hay
tin này. Tôi hoàn toàn bị sốc và vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao mọi việc diễn ra tồi tệ đến như thế". Cô nhắc lại chuyến nghỉ hè cùng với Wilson tại châu Âu cách đây một tháng trước và nói lúc đó anh vẫn còn rất hưng phấn. Cô nói thêm: "Anh ấy có một quãng
thời gian thật tuyệt. Có lẽ trong đời sống riêng tư anh ấy có chuyện gì buồn, nhưng lúc đó anh ấy vẫn còn rất hạnh phúc - tôi cũng không hiểu tại sao". Sau khi hai người chia tay, Conley hò
hẹn với Ben, anh của Naomi Watt.
***
"Pirates" và "High
school musical 2" giành giải thưởng Teen Choice Awards
Hai bộ phim Pirates of the Caribbean:
At World's End vừa chiến thắng rực rỡ trong lễ trao giải Teen Choice Awards - bộ phim giành bốn giải thưởng lớn trong đó có ba giải dành cho các diễn viên Johnny Depp, Keira Knightley và Bill Nighy. Bộ phim
giành thêm giải bộ phim phiêu lưu hành động hay nhất, còn High School musical 2 giành giải thưởng bộ phim được ưa chuộng nhất, các diễn viên tham gia Zac Efron và Vanessa Anne Hudgens cũng được vinh danh tại buổi lễ trao giải ở Gibson Ampithearter ở Universal Studios, Hollywood vào
tối chủ nhật vừa qua. Ca sĩ Justin Timberlake giành ba giải thưởng gồm có nam ca sĩ được ưa thích, ca khúc được ưa thích: Nhạc phim "What goes around", và giải thưởng thành tựu trọn đời. Nữ diễn viên Sophia Bush cũng giành được những giải thưởng tương tự như Timberlake, lễ trao giải được dẫn chương trình bởi Hilary Duff và Nick Cannon, ngoài ra còn có hai giải thưởng dành cho vai diễn trong phim The Hitcher và John Tucker must die.
***
"Dallas" đổi đạo diễn
Gurinder Chadha vừa từ bỏ vai trò đạo diễn loạt phim truyền hình Dallas và được thay thế bởi Betty Thomas. Dự án thể hiện lại loạt phim truyền hình ăn khách thập niên 80 này thành một bộ phim dài với sự tham gia
diễn xuất của John Travolta và Luke Wilson đã thất bại ngay từ đầu năm, khi Jennifer Lopez rời khỏi bộ phim vì
mâu thuẫn với kịch bản và đạo diễn. Thoạt tiên, Robert Luketic được chọn làm đạo diễn, sau đó thay thế bởi đạo diễn Chadha, người thành công với bộ phim Bend It Like Beckham. Chadha tạm ngưng bộ phim vì nghỉ hộ sản vào
tháng sáu và đến nay vẫn không quay lại. Ðạo diễn bộ phim Brady Bunch là Thomas kế nhiệm, dự định biến Dallas thành bộ phim hài, với Meg Ryan thủ vai Sue Ellen. Travolta vẫn tiếp tục thủ vai ông
trùm dầu hoả J.R Ewing. Người ta chưa rõ liệu Wilson (Trong vai Bobby Ewing) và Shirley MacLaine (Cô Ellie) có
tiếp tục tham gia hay không. Bộ phim dự kiến sẽ khởi quay trở lại vào tháng giêng tới.
***
Hãng phim United Artists của Cruise được chọn khai mạc liên hoan phim Los Angeles
Bộ phim đầu tiên của Tom Cruise thực hiện với United Artists đã được chọn để chiếu khai mạc liên hoan phim quốc tế AFI Los Angeles. Anh trở thành
thành viên của United Artists từ năm ngoái, sau khi bị ông chủ của Paramount Sumner Redstone chỉ trích về tôn giáo
khoa học giáo của mình. Cruise tham gia vào bộ phim chính trị Lions
for Lambs - sản phẩm đầu tiên của United Artists - sẽ được công chiếu mở màn tại liên
hoan phim vào ngày 1 tháng 11. Bộ phim được thực hiện dưới quyền đạo diễn của Robert Redford và có sự tham gia của Redford
và Meryl Streep.
Tin khác...
Cruise thắng kiện
Người đàn ông
yêu cầu Cruise phải bỏ ra 1 triệu USD để chuộc lại những tấm ảnh cưới bị mất cắp cuối cùng cũng đã bị kết tội đe doạ truyền thông.
David Hans Schmidt bị bắt giữ từ tháng bảy sau khi
liên lạc với Cruise và đòi 1 triệu USD để chuộc lại những tấm ảnh cưới của Cruise và Katie Holmes vào năm 2006 mà anh ta xoáy được.
Tại toà, luật sư của Cruise
cáo tố Schmidt, kẻ đã từng nhân bản cuộn băng "Sultan of Sleaze" quay cảnh quan hệ giữa Paris
Hilton và Colin Farrell, rằng hắn nới với đại diễn của Cruise là: "Nếu những tấm hình
này mà được tung ra công cộng thì sẽ ảnh hưởng không tốt".
Hiện nay Schmidt đã thú nhận mọi việc nhằm mục đích được hưởng khoan hồng và chỉ chịu án thấp nhất.
Nếu bị kết án, anh
ta sẽ có khả năng phải chịu án tù hai năm, một năm quản chế và bị phạt tiền.
***
Bowie đóng phim "Doctor Who"
Huyền thoại nhạc Rock
David Bowie sẽ tham gia vào loạt phim truyền hình Anh Doctor Who, đóng vai người ngoài hành tinh. Các nhà sản xuất BBC đã chọn ca sĩ này vì
"ngoại hình rất phù hợp". Tạp chí Anh The Sun cho biết nam ca sĩ 60 tuổi này sẽ tham gia
vào vai diễn bác sĩ của nam diễn viên David Tennant trong phần thứ hai, sẽ được chiếu vào năm tới. Một nguồn tin cho biết: "Bowie nói anh rất thích, miễn là
không phải mất quá nhiều giờ cho việc hoá trang".
***
Hayek: "Tôi là một người mẹ làm việc"
Nữ diễn viên đang mang
thai Salma Hayek đã quyết định không chuyển đến Paris để làm công việc nội trợ sau khi sinh con - cô muốn tiếp tục làm việc tại công ty
hiện tại ở Hoa Kỳ. Ngôi sao Frida sẽ sinh con vào thời gian sắp tới. Nhưng dù sắp trở thành mẹ, Hayek vẫn muốn làm việc nghiêm túc với đối tác là Jose Tamez tại Ventanarosa Productions. Cô
nói: "Tôi sẽ ở lại Hoa Kỳ và điều hành công ty này. Tôi cũng có thể bỏ tất cả để trở thành bà nội trợ ở Paris, nhưng tôi từ chối vì tôi tự thấy mình là một doanh nghiệp luôn phải làm việc và luôn được mọi người tôn trọng".
***
Bacon chán cảnh người ta nhắc đến "footloose"
Kevin Bacon đã quá chán với việc người hâm mộ muốn anh thực hiện lại những cảnh anh đã từng thực hiện trong bộ phim Footloose năm 1984.
Bacon thừa nhận bộ phim đã đem thành
công đến cho anh, nhưng giờ đây đã 23 tuổi, anh không muốn người ta nhắc mãi vai diễn trong độ tuổi thiếu niên Ren McCormack.
Nhưng giờ đây lại càng có
nhiều người nhắc đến anh, nhất là khi qua bộ phim "High School Musical", diễn viên
Zac Efron tái hiện lại hình ảnh của Footloose.
Bacon nói: "Footloose là một thành
công, đó là một bộ phim vui nhộn và đã đem đến cho tôi rất nhiều. Nhưng cứ mỗi khi tôi đến một buổi tiệc hay quán rượu, họ lại đề cập đến đề tại "footloose". Khi tôi khiêu vũ với vợ tôi là
Kyra, họ quây thành vòng tròn và vỗ tay. Ðó là một điều khá khó
chịu".
***
Howard cứu mạng một phóng viên
Terrence Howard, ngôi sao "Hustle and
Flow" có thể bổ sung thêm vào lý lịch của mình
thành tích cứu nạn sau khi anh cứu một phóng viên bị ngạt thở tại nhà hàng.
Khi anh dùng bữa tối với phóng
viên Margot Dougherty của tạp chí Los Angeles tại nhà hàng Four Seasons, cô ấy bị mắc nghẹn bởi một miếng sushi.
Howard vẫn giữ được bình tĩnh, ôm lấy người phóng viên và ấn mạnh dạ dày của cô để đẩy miếng cá ra.
Dougherty nói: "Anh ấy ôm tôi
từ phía sau, ấn vào thần kinh sau dạ dày, kéo mạnh hai lần và thế là tôi
thở được".
Khi được hỏi tại sao anh
biết cách điều trị, nam diễn viên này nói: "Tôi xem trong phim "Mrs.
Doubtfire", cảnh cứu sống Pierce Brosnan".
***
Ca khúc mới của Spears
Ca sĩ nhạc Pop Britney Spears
sẽ giới thiệu ca khúc mới của mình vào tháng 11 tới. Ca khúc "Gimme more" được phát lần đầu tiên vào đêm thứ năm qua
sóng radio của đài phát thanh New York Z-100.
Theo xác nhận của phát
ngôn viên Jive records, ca khúc này sẽ được bày bán
vào ngày 13 tháng 11.
Spears bắt đầu ca khúc bằng câu: "Britney đây". Kể từ album
"B in the mix: the remixes" năm 2005, cô ca sĩ 25 tuổi này
không tung ra album nào mới. Ca khúc cuối cùng của cô là "Into The Zone" vào năm 2003.
Một tin khác, mỗi tháng
cô vẫn kiếm được thu nhập khoảng 750000 USD dù trong hai năm không hề tung ra
một album nào. Thông tin về lợi tức của cô được cung cấp tại toà phục vụ cho cuộc chiến với Kevin Federline giành quyền nuôi hai con là bé Sean Preston
23 tháng tuổi và bé Jayden James 11 tháng.
Theo tài liệu mà TMZ.com có được, hàng tháng cô nhận được 737868
Usd, mỗi tháng cô cũng phải thanh toán cho Federline 20000 USD tiền hỗ trợ, khoảng tiền này sẽ chấm dứt vào
tháng 11 tới.
Luật sư của
Federline đang sử dụng tình tiết này để tuyên bố Spears "quá tham tiền" - và lẽ ra phải thanh
toán chi phí 50000 USD.
***
Panettiere quảng cáo sữa
Ngôi sao Heroes Hayden Panettiere chuẩn bị ăn mừng sinh
nhật thứ 18 bằng sự kiện trở thành đại diện quảng cáo cho hãng sữa Hoa Kỳ "Got Milk". Người đẹp tóc vàng này sẽ 18 tuổi vào ngày thứ ba và xuất hiện trên tờ quảng cáo mới, được thực hiện bởi Annie Leibovitz. Chiến dịch quảng cáo sẽ bắt đầu từ tháng sau, cổ động thanh thiếu niên uống mỗi ngày ba ly sữa. Panettiere sẽ đeo bộ ria mép nổi tiếng của hãng sữa và mặc áo đầm đỏ.
***
"High school musical" gặp bê bối
Loạt phim "High School
musical" có thể bị rắc rối vì một vụ bê bối dính líu đến khoả thân - ngôi sao vị thành niên Vanessa Hudgens từng chụp ảnh khoả thân để chọc ghẹo bạn diễn Zac Efron.
Nữ diễn viên 19 tuổi này thật thà nói
rằng những hình ảnh chụp qua gương này chỉ dành riêng cho Efron, nhưng theo National Enquirer những hình ảnh này đã bắt đầu xuất hiện trên mạng sau khi có một đối tượng thứ ba sở hữu chúng.
Một người từng tuyên bố đã nhìn thấy những bức ảnh này, nói với National Enquirer: "Chúng được chụp bằng điện thoại qua một tấm gương,
cô ấy tự chụp mình, hoàn toàn khoả thân và chỉ đeo một dây thắt lưng
vàng".
***
Knightley: "McAvoy là người có nụ hôn tuyệt vời nhất từ trước đến nay".
Người đẹp Anh Keira Knightley gọi diễn viên
James McAvoy là có nụ hôn tuyệt vời nhất mà cô nhận được.
Ngôi sao "Pirates of the
Caribean" hiện đang hò hẹn với nam diễn viên Rupert Friend, đã từng trải qua nhiều nụ hôn với các diễn viên
Hollywood khác nhau như Johnny Depp và Orlando Bloom, nhưng xác định người bạn diễn mới là nhất.
Cô nói: "Nụ hôn của James
là tuyệt vời nhất từ trước đến nay".
***
Aniston phủ nhận quan hệ với Cooper
Jennifer Aniston vừa phủ nhận tin đồn cho rằng cô đang có quan hệ với nam diễn viên vừa mới ly dị là Bradley Cooper. Người ta đồn như vậy sau khi tạp chí Star cho biết cô đã mời nam diễn viên này đến nhà riêng dự một bữa ăn tối lãng mạn. Hai người sẽ tham gia vào bộ phim hài "He's Just Not That Into You" bên cạnh Drew
Barrymore, Ben Affleck, Jennifer Connolly và Scarlett Johansson.
Tuy có một bữa ăn tối thân
thiết, nhưng phát ngôn viên của Aniston là Stephen Huvane
nói Cooper chỉ là một trong số nhiều thực khách tham gia bữa tối hôm ấy.
Anh nói: "Ðó không phải là bữa ăn tối lãng mạn và họ không chỉ có một mình với
nhau".
***
Clooney qua lại với người mẫu Croatia
Tin cho biết George Clooney đang hò hẹn với người mẫu Croatia Monika Jakisic. Hai người bị bắt gặp đang đùa giỡn và âu yếm nhau
trên du thuyến St Tropez ở Pháp, cô người mẫu 27 tuổi cũng không phủ nhận chuyện đang trở thành bạn gái mới của nam diễn viên 46 tuổi này.
Khi bức ảnh cô cùng với Clooney
xuất hiện, Jakisic nói với phóng viên đứng ngay trước cửa nhà: "Tôi không bình luận gì vì đây là
chuyện riêng tư của tôi".
=END=
7- Thể Thao Tuần Qua
- Những Chuyện Bên Lề Thể Thao Khắp Nơi.
Nam Thanh
(VNN)
Ngồi tù vì đấu chó
Ngôi sao giải bóng cà na Hoa Kỳ là
Michael Vick có nguy cơ ngồi tù 18 tháng và mất hơn 100 triệu Mỹ kim lương, thưởng và tài trợ do dính đến vụ tai tiếng vì tổ chức đấu chó.
Ðấu chó là một thú
tiêu khiển đầy bạo lực, máu me và gắn liền với hoạt động đánh cá bất hợp pháp. Theo quy định của môn này, người ta để 2 con chó cắn nhau, nhiều khi xé toạc cổ họng của nhau để xác định con thắng cuộc, trong khi những người tham gia trò chơi này ngồi ở bên ngoài, thoải mái đặt cá độ. Ðó là trò tiêu khiển bị cấm ở rất nhiều nước, trong đó có Mỹ. Vì thế, mới đây, ngôi sao môn bóng bầu dục Michael Vick đã tạo nên một vụ tai tiếng rùm
beng sau khi bị phát hiện đã tham gia vào hoạt động đấu chó.
Sau một thời gian chối tội, mới đây, tại phiên
tòa xét xử vụ đấu chó này vào hôm 27 tháng 8, ngôi sao 27 tuổi của đội bóng Falcon Atlanta Falcons đã chính thức thừa nhận rằng mình
có tham gia vào hoạt động bất hợp pháp ấy. Vick xin lỗi tất cả mọi người vì trước đây mình đã nói dối.
Giải bóng bầu dục chuyên
nghiệp Mỹ (NFL) đã cấm thi đấu đối với Vick ngay sau khi vụ tai tiếng này xuất hiện. Vick sẽ bị tuyên án
vào ngày 10 tháng12 tới và hình phạt cao nhất dành cho tội này là 5 năm tù giam. Nhưng nhờ có bản tự nhận tội của mình, ngôi sao của đội Atlanta Falcons sẽ được giảm án và
nhiều khả năng chỉ chịu từ 12 đến 18 tháng tù. Vick thừa nhận rằng mình đã tham
gia giết khoảng 6-8 chú chó, đồng thời có chi tiền đặt cược vào trò chơi này. Ba người khác cùng là đồng phạm với Vick trong vụ án đấu chó này khai rằng chính Vick là người hỗ trợ tài chính cho tổ chức đấu chó, đồng thời 2 trong số 3 bị đơn này thừa nhận Vick có tham gia "hóa kiếp" cho các con chó không đủ tiêu chuẩn ra đấu.
Ngoài án tù, Vick nhiều khả năng phá sản và sống trong
nợ nần vì mất một khoảng thu nhập dự tính lên tới hơn 100 triệu Mỹ kim do vụ án này, trong đó có 71 triệu tiền lương ở Atlanta Falcons trong 7 năm tới (Ðội Falcon
có quyền chấm dứt sớm hợp đồng với một cầu thủ phạm pháp như Vick) và hàng chục triệu Mỹ kim từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ. Ðồng thời, Atlanta Falcons cũng cho biết họ sẽ đòi lại 22 triệu tiền thưởng đã chi cho Vick theo hợp đồng trị giá 130
triệu ký từ năm 2004. Theo các chuyên viên tiếp thị thể thao ở Mỹ, đây có thể là vụ thiệt hại tài
chính cá nhân nặng nề nhất trong lịch sử thể thao ở Hoa Kỳ.
Trong lời thú tội của mình,
Vick thừa nhận đã cầm đầu những vụ cá cược đấu chó (có giá trị cược lên đến hàng trăm ngàn USD). Vick bắt đầu thực hiện tổ chức đấu chó vào năm 2002, và theo anh tường trình là để "xác định con chó nào đấu khỏe nhất". Qui mô bắt đầu lan rộng khi anh cùng một số người bạn lập ra trường đấu chó bất hợp pháp mang tên Bad Newz Kennels trong trang trại của mình tại
Virginia, Mỹ. Vick cho biết đã đối xử tệ bạc và sẵn sàng "trảm" bất cứ chú chó nào thi đấu kém cỏi. Dân chúng và các tổ chức bảo vệ động vật thế giới đã phản đối mạnh mẽ hành động của Vick.
Hôm 27-8, Vick đã chính
thức lên tiếng xin lỗi. Anh cho rằng hành động của mình là chưa "chín chắn" và anh "cần trưởng thành" hơn. Nhưng xem ra lời xin lỗi này thật quá muộn màng vì sự nghiệp của Vick đang sắp đến hồi kết.
LA Galaxy thua, Becks chấn thương và tuyển Anh lo lắng
Nhiều khả năng, tiền vệ ngôi sao
32 tuổi sẽ phải nghỉ đấu trong 6 tuần tới. Ðiều này đồng nghĩa với việc "Sư tử Anh" sẽ không thể có sự phục vụ của anh trong hai trận đấu quan trọng ở vòng loại Euro 2008 sắp tới, gặp Israel và Nga.
Chấn thương đầu gối phải của Beckham xảy đến khi anh cùng LA Galaxy gặp Pachuca trong trận chung kết
SuperLiga (giải giao hữu gồm 4 CLB của Mỹ và 4 của Mexico), hôm qua.
Trận đó, đội bóng nước Mỹ thua 3-4 sau loạt đá penalty, sau khi hòa 1-1 ở hai hiệp chính,
qua đó để vuột mất món tiền thưởng 1 triệu Mỹ kim vào đội đại diện đến từ Mexico.
Trở lại với chấn thương
của Beckham, qua kết quả chụp cắt lớp, các bác sĩ của LA Galaxy bước đầu nhận định, cựu ngôi sao MU và Real nhiều khả năng sẽ phải tạm xa sân
cỏ trong vòng một tháng rưỡi tới. Cũng phải nói thêm rằng, "số 23" hiện vẫn còn chưa khỏi hẳn chấn thương mắt cá.
Việc thiếu vắng tiền vệ cựu thủ quân vào
lúc này là tổn thất rất lớn đối với tuyển Anh, khi mà họ chỉ đang đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng đấu có 7 đội ở vòng loại Euro 2008.
Hiện tại, huấn luyện viên
Steve McClaren cũng gần như chắc chắn không thể có sự hiện diện của Wayne Rooney, trong khi khả năng góp mặt của Steven
Gerrard cũng không rõ ràng. Cả hai ngôi sao này hiện cũng đang phải trị thương.
Tuyển Anh sẽ tiếp Israel
vào ngày 8 tháng 9 tới, bốn ngày sau thì gặp đội Nga.
Giải vô địch thế giới điền kinh Osaka: Chưa có kỷ lục thế giới.
Dù đã bước sang
ngày thi đấu thứ 5 (hơn nửa chặng đường) nhưng giải VÐTG điền kinh tổ chức tại Osaka vẫn chưa chứng kiến được bất kỳ kỷ lục thế giới (KLTG) nào. Không nằm ngoài dự đoán, các
lực sĩ tên tuổi vẫn giành được huy chương vàng ở nội dung sở trường nhưng thành tích của họ còn kém rất xa KLTG.
Ðầu tiên phải nhắc đến cô gái vàng của nước Nga Yelena Isinbayena. Trước giải dù cô
"hăm he" rất nhiều về một KLTG nữa nhưng thật đáng thất vọng thành tích đoạt huy chương vàng của cô chỉ là 4,80 mét (kém xa KLTG do chính cô đang giữ là 5,01
mét). Sau khi đoạt huy chương vàng, Isinbayena có thử ở mức sào lập KLTG là
5,02 mét nhưng không thành công.
Tương tự là ở nội dung rất nóng,
100 mét nam. Cuộc đua được rất nhiều người mong chờ giữa Tyson Gay và Asafa Powell đã kết thúc khi Gay về nhất với thời gian
9,85 giây, thua xa KLTG của Powell đang giữ là 9,77 giây.
Một sự kiện hy hữu đã diễn ra ở nội dung
100 mét nữ khi cả 2 vận động viên về đầu là Veronica Campbell của Jamaica và Lauryn Williams của Mỹ đều có thời gian 11,01 giây. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu bức ảnh chụp khi về đích, các
trọng tài đã quyết định trao HCV cho cô gái người Jamaica.
Danh sách các lực sĩ đoạt huy chương vàng cho đến hết ngày thứ 5:
Môn thi đấu Tên lực sĩ Quốc tịch Thành tích
Ðẩy tạ nam Reese Hoffa Mỹ 22,04 mét
Marathon nam Luke Kibet Kenya 2 giờ 15 phút
59 giây
10.000 mét nữ Jefferson Perez Ecuador 1 giờ 22 phút
20 giây
20 km đi bộ nam Tirunesh Dibaba Ethiopia 31 phút 55,41 giây
Ném búa nam Ivan Tsikhan Belarus 83,63 mét
Ðẩy tạ nữ Valerie Vili N. Zealand 20,54 mét
3.000 mét vượt rào nữ Yekaterina Volkova Nga 9 phút 6,57 giây
3.000 mét vượt rào nam Brimin Kiprop Kipruto Kenya 8 phút 13,82 giây
100 mét nam Tyson Gay Mỹ 9,85 giây
Nhảy 3 bước nam Nelson Evora Bồ Ðào Nha 17,74 mét
Nhảy sào nữ Yelena Isinbayena Nga 4,80 mét
10.000 mét nam Kenenisa Bekele Ethiopia 27 phút 5,9 giây
Ném dĩa nam Gerd Kanter Estonia 68,94 mét
Nhảy xa nữ Tatyana Lebedeva Nga 7,03 mét
100 mét nữ Veronica Campbell Jamaica 11,01 giây
800 mét nữ Janeth Jepkosgei Kenya 1 phút 56,04 giây
400 mét rào nam Kerron Clement Mỹ 47,61 giây
Nhảy cao nam Donald Thomas Bahamas 2, 35 mét
Ném dĩa nữ Franka Dietzsch Ðức 66,61 mét
100 mét rào nữ Michelle Perry Mỹ 12,46 giây
400 mét nữ Christine Ohuruogu Anh 49,61 giây
1.500 mét nam Bernard Lagat Mỹ 3 phút 34,77 giây
Bảng xếp hạng sau 5 ngày thi đấu đầu tiên (5 quốc gia đứng đầu):
Quốc gia Vàng Bạc Ðồng Tổng cộng
Mỹ 5 2 3 10
Nga 3 5 2 10
Kenya 3 1 4 8
Ðức 2 1 1 4
Ethiopia 2 1 0 3
Michael Vick Ðấu chó
=END=
8- Truyện Ngắn Trong Nước
- Người Ðàn Bà Dầm Mưa
Nguyễn Thị Thu Thủy
Người đàn bà ấy yêu và đáp lại tình yêu của anh không giống chị, người đàn bà phong kiến trong hôn nhân bây
giờ đã lỗi thời. Tình yêu hiện đại là sống thử với nhau và sinh con đẻ cái.
Ngôi nhà nhỏ ở cạnh nhà
tôi, đó là căn hộ của một người phụ nữ ngoài 30, sống độc thân. Thời buổi tấc đất tấc vàng, giá đất đắt sắt ra miếng, làm công ăn lương mà tìm được một căn hộ khép kín đã là mơ ước của bao nhiêu người. Tôi gặp chị khi đang mải mê chạy theo con cún nhỏ bố tôi mới mua của một người bạn đi nước ngoài về. Con cún sủa ăng ẳng khi nghe tiếng còi xe máy nổ, nó chồm lên gặm lấy ống quần của chị. Chiếc xe Dream tàu cua một vòng rồi đổ xịch trước mắt tôi đầy thiểu não.
Kìa! Mày thấy chưa? Khôn hồn thì ra
góc sân mà nằm, nếu không tao sẽ đem mày bán cho mấy tay buôn chó, đời mày phiêu bạt cho biết thân. Vừa mắng con cún tôi vừa quay sang chị hàng xóm đầy ái ngại. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ chị, không thể nhầm được, chị là cô gái tỉnh lẻ. Vì con gái thành phố bây giờ ít ai để mái tóc dài đen óng ả như chị nữa. Gương mặt chị thanh thoát nhưng đượm buồn. Tôi rối rít xin lỗi chị rồi cùng chị đỡ chiếc Dream tàu đứng dậy một cách hết sức khó nhọc. Ơ kìa! Em cũng ở trong ngõ này à? Sao hôm nay chị mới gặp nhỉ? Chị vừa hỏi vừa nhìn
tôi đầy thân thiện.
Dạ! - Tôi đáp - Em vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ xin việc chị ạ. Em ở trong nhà suốt ngày nên có lẽ chị không gặp. Nhà em số 90, đối diện với hàng bún ốc đằng kia. Vừa nói, tôi vừa đưa tay ra hiệu cho chị biết. Mà quên tên em là gì nhỉ? Lan ạ. Còn chị? Chị tên Thảo. Nhà chị ở gần đối diện với nhà em. Là hàng xóm rồi nhé! Vừa nói chị vừa hướng ánh mắt về phía chiếc cổng sát màu hoen rỉ, tróc sơn. Chị dọn đến đây được một năm rồi - thuê đấy. Cũng may điện nước giá gốc em ạ. Tôi mỉm cười nhìn chị vẻ cảm thông. Có lẽ từ ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chị là người đầu tiên tôi tiếp xúc. Ðám bạn thân của tôi thì bổ đi tứ xứ, đứa vào Nam, đứa về quê. Chỉ còn tôi bám lấy mảnh đất nội thành và chờ hồi âm của mấy tập hồ sơ xin việc được gửi gần hai tháng nay rồi. Chế độ bây giờ cũng lắm tiêu cực. Ai cũng nghĩ tôi sẽ được gọi đi làm ngay khi họ xem hồ sơ của tôi. Bằng tốt nghiệp loại giỏi, bằng C tiếng Anh, tiếng Trung. Rồi bằng vi tính nữa. Ðám bạn tôi bảo: Mày là con mọt sách, đời sinh viên mà không biết đến tình
yêu thì phí thật, không có tối thứ 7...
Nghĩ đến việc học bây giờ cũng oái oăm thật, nhiều đứa bạn lớp tôi học cực kì bát nháo, nhưng chỉ tại được là con ông nọ bà kia nên ra trường trông vẫn vi vu và lên tiên. Còn đám con nhà bình dân như bọn tôi thì có mài rách
mấy cái đũng quần trên thư viện mà trong tập hồ sơ xin việc không có phong bì thì cứ nghển cổ ra mà chờ. Ðấy là tôi
thanh minh cho cái sự ăn không ngồi rồi mấy tháng nay ở nhà. Bố tôi bảo: Tốn vào mày mất 6 năm lương hưu của bố rồi. Gắng cho mày bằng chị bằng em mà lấy chồng. 25 tuổi rồi đấy, không còn trẻ đâu mà đọc sách nữa. Tôi cười nhìn sang bố: Bố ơi! Con đọc sách xem người xưa họ thi cử đỗ đạt như thế nào mà học tập. Ngẫm lại cuộc đời bố tôi cũng khổ, suốt mấy chục năm phục vụ trong quân đội về hưu thì vợ mất, con trai lớn đi nước ngoài, trước khi đi anh trai tôi còn nhắn lại như đinh đóng cột: Con sẽ không để bố và con Lan phải thiếu thốn thứ gì. Bố thích gì con cũng chiều nhưng con không chấp nhận người đàn bà nào thay thế mẹ con đâu. Bố tôi vốn ít nói và ông chỉ im lặng trước sự ích kỉ của người con trai lớn. Không phải ông nhu nhược vì sống nhờ vào đồng tiền thằng con kiếm được. Vì mức lương trung tá về hưu cũng đủ cho bố tôi có một cuộc sống gọi là tạm ổn. Chỉ có điều bố tôi vốn rất kín tiếng trước những vấn đề tế nhị.
Chiều mùa đông xào xạc gió,
cái lạnh buốt da buốt thịt, bố tôi đi họp mặt đồng đội cũ. Tôi ở nhà một mình cùng con cún nghịch ngợm. Nó đang cào
cào cái chổi lau nhà. Tôi gầm gừ quát:
Cún! Mày có muốn chết không? Khôn hồn thì biến ngay! Nghe tiếng quát của tôi con cún lao vào xó nhà nằm im thin thít ra chiều rất ngoan
ngoãn. Tôi vén rèm cửa sổ, ngóng nhìn trời. Rét thật! Chiều nay bố tôi không mang áo mưa. Có lẽ ông sẽ trú tạm ở quán nước ven đường. Ðang mải mê suy nghĩ tôi chợt nhìn thấy chị. Chị đang ngồi ướt dưới hiên nhà, run rẩy. Chị đang khóc? Linh tính mách bảo tôi rằng chị đang rất buồn, tôi
rón rén bước sang nhà chị như vị khách bất đắc dĩ, cánh cửa sắt hoen rỉ mở hờ hững. Tôi cầm chiếc ô rất to mà những đợt nước trút xuống đường như làm chiếc ô cong mình lên chống đỡ cái sức nặng có vẻ khủng khiếp. Tôi chợt mường tượng ra chị và chiếc ô của tôi cũng đang cùng nhau chịu những đợt sóng ngầm đầy trắc ẩn. Tự dưng tôi muốn lao vào ôm chị để che chở cho chị, ước gì tôi là một người đàn ông và bàn tay tôi có đủ độ săn chắc để tôi có thể vít cơ thể sắp quỵ ngã kia vào lòng mình mà sưởi ấm và che
chở.
Chị Thảo! Tôi khẽ bật lên tiếng gọi nho nhỏ. Ðó là điều duy nhất tôi biết về chị hàng xóm
kể từ lần gặp chị trong ngõ tuần trước. Làm sao vậy? Vào nhà em rồi chúng ta cùng nói chuyện. Lúc ấy tôi
nhìn sang cánh cửa nhà chị im lìm khoá.Sang nhà tôi, chị ngồi thu lu một góc như con mèo, đôi mắt ngân ngấn nước. Lấy chiếc khăn khô cho chị lau đầu, bộ quần áo khô cho chị mặc. Chị ngạc nhiên nhìn tôi rồi chị lại ngồi im như thóc. Tôi biết lúc này không nên phá vỡ tâm trạng mang
hình khối cố định trong lòng chị. Có nhiều lí do khiến người ta buồn nhưng việc chị dầm mình chịu đựng cơn mưa như trút nước khiến tôi thấy ớn lạnh.
Em này! Chị nói chuyện như người mất hồn, như đang độc thoại với người chết, gương mặt chị phờ phạc như mất ngủ cả tháng vậy. Chị đã đánh mất hạnh phúc của mình, Lan ạ. Lỗi là tại chị. Nhưng vì sao? Tôi hỏi chị đầy ái ngại. Chị phân trần trong nước mắt: Chị và anh ấy yêu nhau khi còn đang là sinh viên năm thứ ba đại học. Anh ấy rất hiền từ, ít nói và biết cảm thông. Nhưng vì công việc của anh ấy liên tục phải đi xa và tiếp khách về muộn nên càng ngày vợ chồng chị càng ít có dịp trò chuyện cùng nhau. Nói đến đây người chị đổ sụp xuống như bức tường sau trận bão. Chị đã yêu anh ấy theo cách của người đàn bà thời phong kiến. Ðàn ông là trụ cột trong nhà, dù có đa thê đa thiếp thì cuối cùng vẫn trở về với người vợ được cha mẹ cưới hỏi đàng hoàng và hơn thế nữa anh chị lại đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện. Nhiều lần chị nghe thấy tiếng những người phụ nữ lạ gọi điện cho anh ấy nhưng cái thói quen tôn trọng quan hệ xã hội cuả chồng đã ngấm vào máu
chị. Chị rút ra được nhiều kinh nghiệm xương máu rằng nhiều cặp vợ chồng ly hôn đều do thói ghen tuông của người đàn bà. Ðã có lúc chị rủa thầm những người sống quá khắt khe ích kỉ rằng họ như ếch ngồi đáy giếng. Yêu chồng và giữ được chồng cũng là một nghệ thuật, chẳng thế mà chị ở cái tuổi 30 rồi, lại muộn con mà vẫn được tiếng là chồng yêu chiều hết mực. Hàng xóm ai cũng lấy chị làm gương để răn dạy con dâu và vợ.
Cuộc sống viên mãn ấy như những tình
huống trong tiểu thuyết. Và anh ấy đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chị cũng bắt đầu từ sự vẹn tròn viên mãn ấy. Chỉ đến một hôm anh trở về trong cơn say tuý luý, chị dìu chồng vào nhà, miệng run rẩy sợ hãi: "Ơ kìa! Mưa gió này mình đi đâu mà uống nhiều rượu thế? Nhỡ mà cảm thì làm khổ em. Cả đời em hi sinh cho mình, nhìn thấy mình được mở mày mở mặt là em mừng rồi". Ðỡ anh nằm xuống, chị chợt thấy bức ảnh rơi ra rừ phong bì thư, linh tính mách bảo, chị giơ bức ảnh lên ngắm, trực quan đầu tiên làm chị sắp ngất lịm trong bàng hoàng và thất vọng. Bức ảnh 3 người chụp với nhau hoàn toàn tự nhiên và hạnh phúc, chị cảm thấy như mình len vào cuộc sống riêng của anh. Bây giờ chị mới ngộ ra một điều, những chuyến công tác xa và những vụ đàm phán của anh vì
công việc thì ra cũng nằm gọn trong bức ảnh ấm cúng này, mắt chị mờ hẳn đi khi nhìn kĩ đứa trẻ khoảng 3 tuổi, chao ôi! Nó giống anh như đúc, bên cạnh là người phụ nữ trẻ trung và nhan sắc có phần ưa nhìn hơn chị. Họ đang cười rạng ngời hạnh phúc mà chị thấy ớn lạnh, người phụ nữa này chị đã gặp nhiều lần ở cơ quan anh và trong những chuyến đi nghỉ mát cùng mọi người.
Vẫn nụ cười tự tin và đầy khiêu khích. Chị ta đang mỉa mai chị? Ừ, cũng phải. Chị là người đàn bà bù nhìn đáng thương. Chỉ người vợ quá tin vào tình yêu nên khi chồng có đứa con gần 3 tuổi mới vô tình biết được. Kể cũng khôi hài thật. Câu chuyện của chị mà chuyển thể thành phim thì khối kẻ ôm bụng mà cười. Chị lặng lẽ lang thang đi dưới mưa, cho đến khi nước mưa thấm ướt cơ thể, chiếc áo mỏng tang làm đôi nhũ hoa cương lên như muốn đẩy miếng vải chắn ra ngoài. Chị vẫn thèm khát tình yêu và hơn hết là một đứa con nhưng không hiểu sao ông trời lại tước đi cái quyền ấy của chị? Chị tự ôm lấy thân thể mình để tiếp thêm sức mà bước đi. Chị chỉ biết là mình phải đi. Vì trong lòng người đàn ông chị yêu thương ấy đã trót lãng quên chị, thay vào đó là gương mặt người đàn bà khác. Người đàn bà ấy yêu và đáp lại tình yêu của anh không giống chị, người đàn bà phong kiến trong hôn nhân bây giờ đã lỗi thời. Tình yêu hiện đại là sống thử với nhau và sinh con đẻ cái. Chị chợt giật mình khi nhận ra mình đã cũ trong mắt anh từ rất lâu rồi, anh va chạm cuộc sống nhiều và anh thích du nhập cái mới. Gương mặt chị từ từ ngẩng lên nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn mưa cộng thêm cái rét mướt như sói vào lòng người khác. Chị quả là người hiền từ phúc hậu. Vì người đàn bà nanh nọc sẽ không bao giờ để mất hạnh phúc dễ dàng như thế. Chị đã lang thang đến xóm nhỏ này một năm trước vào một buổi chiều mưa tầm tã...
Bố tôi về nhà rất muộn. Tôi nhìn bố tôi tò mò từ đầu đến chân. Mấy bộ quân phục cũ kĩ bố tôi vẫn mang ra mặc mỗi khi có dịp gặp lại đồng đội cũ. Chỉ có điều hơi khác là gương mặt của bố tôi không được vui vẻ như nhiều lần trước. Bố ngả phịch xuống ghế, mắt chau lại như đang suy nghĩ. Bố tôi vốn rất dị ứng với mưa, nó làm bố tôi hay ngồi trầm tư và sống bằng hoài niệm nhiều hơn. Ngày xưa bố mẹ tôi quen nhau cũng trong đợt hành quân giữa mùa mưa. Mẹ làm y tá ở hậu phương. Bố tôi bị thương được đưa về hầm chữa trị. Tôi không nhớ rõ lắm về cái chết của mẹ tôi, chỉ biết rằng hôm đó trời mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm. Hai anh em tôi được các dì ẵm bế, đó là một đám tang ám ảnh nhất đối với người dân khu phố.
Cho nên bây giờ cứ mỗi lần ai đó khuyên bảo bố tôi đi bước nữa để có người bầu bạn, bố tôi đều lảng tránh vì sợ làm tổn thương đến anh em chúng tôi. Bất chợt bố quay sang tôi, giọng buồn buồn: Con biết không? Cuộc đời này kể cũng thật kì lạ, vào sinh ra tử nơi hòn tên mũi đạn chẳng làm sao. Thế mà trở về với cuộc sống thanh bình thì lại chịu đựng bao đau khổ cay nghiệt. Người bạn cũ của bố mẹ đã qua đời do vết thương chiến tranh để lại. Chú ấy không lập gia đình, suốt mấy chục năm trời cứ vò võ một mình. Chuyện kể về chú ấy cảm động lắm. Ngày chú ấy trở về quê hương với mảnh đạn còn găm trong đầu, với một bàn tay vĩnh viễn bỏ lại nơi chiến trường. Nhưng điều day dứt nhất là người con gái mà
chú ấy yêu thương nơi hậu phương đã bỏ đi lấy chồng vì nhận được tin chú ấy đã hi sinh. Tôi nhìn thấy thắm sâu trong ánh mắt của bố tôi là sự cảm động, là nước mắt, là sự độ lượng.
Và con biết không? Giọng bố tôi nghẹn lại. Hàng tháng trời có một người phụ nữ cứ đứng tầm tã dưới mưa. Người phụ nữ ấy đã cầu xin chú tha thứ để được trở về chăm sóc và sống với nhau như hai người bạn. Người phụ nữ ấy. Bố tôi khẽ ngước lên bàn thờ còn đang nghi ngút khói, giọng trầm lại, người ấy... chính là mẹ con. Suốt mấy chục năm qua bố luôn thấy ân hận day dứt vì không làm cho mẹ con được hạnh phúc. Con có biết không? Hôm mẹ con trốn viện là để đi gặp và chào chú ấy lần cuối. Bố biết, nên bố bảo anh trai con không phải đi tìm nữa. Bố không ghen à? Tôi nhìn bố tôi thương xót. Ðó
là chút nghĩa tình của người sắp chết, ghen làm sao được hả con. Bố đã đứng ở một khoảng xa nhìn mẹ con trong tuyệt vọng. Lúc ấy bố rất muốn chạy đến ôm chặt lấy mẹ con nhưng đôi mắt mẹ con, cơ thể ướt sũng nước mưa của mẹ đã nằm trong vòng tay của chú ấy. Ðêm ấy, con biết không? đó là đêm duy nhất trong cuộc đời mẹ con được sống trong tình yêu. Bố cảm thấy mình được an ủi vì đã nhìn thấy mẹ con được hạnh phúc trước khi nhắm mắt. Tôi chỉ muốn oà lên nức nở. Tôi ko hiểu vì sao mà bố tôi buồn thế. Bố rất yêu mẹ nhưng cả cuộc đời của bố không có được trái tim của mẹ.
Chị đang ngồi ở hiên nhà, đôi mắt thất thần đăm đắm nhìn mưa. Tôi nhìn chị, nhìn căn nhà trọ bé nhỏ tội nghiệp đang run lên dưới mưa, đang co mình chống trả sự cô đơn. Chị đang nghĩ gì vậy? Tôi hỏi chị giọng buồn buồn. Em ạ, chị đang như người chết khát gặp sa mạc ấy. Chị không biết nên giận hay thương người ta, dẫu sao anh ấy cũng là chồng cũ của chị. Hôm qua chị đã gặp anh ấy. Trông tội nghiệp lắm. Anh ấy bị phá sản rồi. Anh ấy cứ đi lang thang ở những bãi rác lớn, luôn miệng gọi tên chị. Em gái chị kể lại rằng từ bận chị bỏ nhà đi anh ta thấy day dứt và đi tìm chị khắp nơi. Nhưng không thấy tin tức gì cả, rồi công việc làm ăn đổ bể. Chán đời và hụt hẫng tột độ anh ấy hoá điên, gặp ai cũng nhận lầm là chị. Cuộc đời ai cũng có một lần phạm sai lầm. Nhưng trong hôn nhân họ không cho người ta được lựa chọn nhiều đâu em ạ. Em còn trẻ, Em hãy nhìn sự đổ vỡ của chị mà rút kinh nghiệm nhé. Tôi cười méo miệng vì sợ hãi. Tôi sợ sự bắt đầu mà dẫn đến đổ vỡ. Vì có ai chọn cho mình cuộc sống lí tưởng được đâu. Khi đau khổ họ đổ cho tại số phận. Cuộc đời người đàn bà làm tôi liên tưởng đến số phận người hát rong, hát đến khản cổ mới được người ta ném cho mấy đồng bạc lẻ, có người ác ý họ còn tặng cho một nụ cười mỉa mai hiểm hóc.
Bố tôi tóc đã điểm bạc, cái thú vui lớn nhất của bố tôi bây giờ là gặp lại người đồng đội cũ để ôn lại kỉ niệm xưa. Tôi cứ thương bố vì cả đời cứ mải chạy theo một tình yêu mà sự đáp lại chỉ là miễn cưỡng. Giá như người ấy không đột ngột trở về thì biết đâu bố tôi đã được sống hạnh phúc trọn vẹn? Mẹ tôi đã nhiều lần xin bố tôi li hôn để không phải lừa dối tình cảm thật của mình và cũng để không làm tổn thương đến bố. Nhưng tình yêu và lòng ích kỉ đã khiến bố tôi chấp nhận sống với phần xác, cái phần mà đã sinh ra anh em chúng tôi. Nhiều lúc tôi cứ ước bố tôi còn đủ thời gian để làm lại sai lầm thời trai trẻ, để bố không phải vò võ đau khổ cho đến bây giờ.
Tôi nghiêng mình bên cửa sổ ngắm dòng người đổ về nhà sau một ngày bôn ba tứ xứ mưu sinh. Chợt thấy mình thật yên ả. Cơn mưa lại đổ về, ùn ùn, đen kịt ở góc trời đàng đông. Mưa như một thói quen, thói quen ấy làm bố tôi thường cảm thấy khó chịu ngột ngạt. Ông bảo: Mưa làm bố thấy nhớ mẹ con nhiều hơn, nó đóng đinh bố tôi vào một tình yêu
không lối thoát. Trời sầm sập mưa, mưa như trút nước. Tôi luống cuống buông rèm cửa trên lan can tầng ba và cài chốt mấy cửa sổ cho khỏi ướt. Tôi chợt nghe tiếng bước chân của bố xen lẫn tiếng mưa, Bố đang ở ngoài cổng, tay cầm ô che mưa nhưng bên cạnh bố là chị,sao bố lại đi cùng chị nhỉ? Tôi làm sao mà biết được. Chị bị ướt sũng, từ trên này tôi nhìn rõ đôi nhũ hoa của chị đang cương lên, nó như muốn đâm thẳng ra ngoài qua làn áo mỏng. Chẳng biết bố tôi có hiểu ngôn ngữ của bộ ngực chị không nhưng tôi thấy bố tôi nhìn theo chị khuất sau cánh cửa sắt hoen rỉ, cái nhìn dường như rất trẻ...
=END=
**********************************